Thạch Thiên này sang năm vận khí sẽ chẳng may mắn đâu.”
Mấy nàng Mặc Nhi, Thục Hà không ngờ nàng lại nói vậy, chỉ đành
cười ngượng ngùng, Tạ Lâm lại nói: “Đừng chỉ nói mỗi ta, còn ba người
các nàng, đã có tình lang tri kỷ nào chưa? Nếu như có rồi thì phải nói với ta
một tiếng, nếu Gia đây vui thì sẽ tổ chức rình rang gả các nàng đi.” Nói
đoạn, ánh mắt của nàng vô tình cố ý dừng lại lâu hơn ở chỗ Khởi La.
Nhìn biểu cảm đó thì hiểu ra ngay quả nhiên Gia thông tin nhanh nhạy,
đã biết cả rồi.
Mặc Nhi và Thục Hà chỉ đành im lặng, khuôn mặt Khởi La lại ửng
hồng, thần sắc có hơi cuống quýt, nàng nhìn về phía Thục Hà, Thục Hà vỗ
vỗ lên tay nàng an ủi, sau đó nói với Tạ Lâm: “Cũng không có gì, chỉ là
mấy ngày trước lúc Khởi La ra ngoài dâng hương cầu phúc cho Gia, có gặp
được một vị tú tài thi rớt, không ngờ mới gặp một lần mà đôi bên đã tình
đầu ý hợp, vị tú tài đó đang đợi ân khoa để thi lại.”
(Ân khoa là một khoa thi đặc biệt, tổ chức ngoài kì hạn thường lệ, do
triều đình mở ra như ban đặc ân, nhân một dịp vui mừng nào đó của quốc
gia, triều đình, hoặc hoàng tộc.)
“Tú tài thi lại?” Tạ Lâm nghiêng đầu nhìn Khởi La một lượt từ trên
xuống dưới, “Nàng hẹn hò cùng tên tú tài ấy, thám tử của ta cũng không
tiện quan sát toàn bộ, ta chỉ hỏi nàng, tên tú tài ấy đối xử với nàng thế nào?
Rốt cuộc hắn chỉ đang chơi bời hay……” Tạ Lâm cầm chén rượu trên bàn
lên uống một ngụm, “Có vài phần thật lòng thật dạ với nàng?”.
Thục Hà do dự nói: “Việc này……”
Tạ Lâm khoát tay, “Ta hỏi nàng ấy, nàng không cần phải vội vã đáp
thay như thế.”