“Ồ?” Tạ Lâm nhướng mày, “Nếu nàng đã biết ta lo, vậy thì……” Tạ
Lâm dừng lại một thoáng, “Gã tú tài này có thật sự là tình lang như ý của
nàng không? Nếu hắn thực sự thi đỗ, thì vẫn sẽ không rời xa không vứt bỏ
nàng, vẫn một lòng một dạ như xưa với nàng chứ?” Tạ Lâm nhìn Khởi La,
dịu dàng hỏi: “Nàng nghĩ kỹ chưa?”.
Trong đôi mắt trong vắt trên khuôn mặt đoan trang diễm lệ của Khởi
La, toát lên vẻ dịu dàng, “Khởi La thừa nhận, Khởi La từng nhìn nhầm
người, nên mới sa chân vào chốn phong trần, may mắn được Gia cứu vớt,
bằng không, không biết giờ này Khởi La sẽ như thế nào. Nhưng lần này,”
Khởi La mím môi, gò má ửng đỏ, “Lần này, Khởi La bằng lòng nắm tay
chàng ấy nương tựa vào nhau sống tới bạc đầu.”
Khởi La tuy rằng mỹ mạo, nhưng bọn Tạ Lâm đều biết, nàng là người
ngoại nhu nội cương, lòng dạ kiên định, nếu nàng đã nói như vậy, thì nhất
định đã nghĩ chu toàn cho tương lai của mình và người đó rồi.
Tuy rằng đã từng sai lầm, nhưng nàng sẽ sửa chữa, bù đáp, ngăn chặn,
từ nay về sau, hạnh phúc của mình, nàng sẽ nắm thật chặt trong tay, bảo vệ
nó cho đến khi sinh mệnh của nàng và người ấy chấm dứt.
Tạ Lâm thấy nàng như vậy, không kìm được cúi đầu mỉm cười, vui
mừng nói, “Nếu nàng đã nghĩ xong xuôi rồi, thì ta sẽ không ngăn cản nàng
nữa, ta nhất định sẽ tổ chức lễ cưới tưng bừng náo nhiệt gả nàng đi.” Nàng
dừng lại một thoáng, lại tiếp, “Tuy gã tú tài kia có nói thi đỗ sẽ lấy nàng
nhưng, nhưng suy cho cùng lấy vợ nên sớm không nên muộn, thành gia rồi
tất nhiên mới có tâm trí lo việc lập nghiệp. Về vấn đề này, Gia nhất định sẽ
thay nàng xử lý ổn thỏa. Còn về phần gã tú tài kia, Gia nhất định phải tìm
thời gian rảnh rỗi gặp mặt hắn một lần, nếu hắn thật sự là tình lang như ý
mà nàng muốn phó thác cuộc đời, thì Gia đương nhiên sẽ không cấm cản.”
Đây hiển nhiên là đồng ý rồi.