Mọi người đều ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn rượu trong chén, cùng
sắc đen trên đầu cây kim bạc, suy nghĩ lúc này đã hoàn toàn khác với vừa
nãy.
“Rượu giao bôi, thần dùng chén này, tiện nội dùng chén kia,” Nghiêm
Quán từ tốn nói, “Rượu lúc ấy là do thần rót, nên thần đương nhiên biết,
chén nào có độc, chén nào không có độc. Cho dù không phải do chính thần
rót, thì thần cũng nhất định sẽ dụ cho tiện nội uống chén rượu có độc.”
“Thần vẫn còn nhớ, mình đã đích thân đưa rượu đến tay nàng ấy như
thế nào, khuyên nàng ấy uống ra sao……” Giọng nói của hắn có phần
không ổn, run rẩy khiến người ta cảm thấy rất lạ.
Nghiêm Quán từ từ gục đầu xuống, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt
mình, “Thần còn muốn dùng nó để hãm hại Thừa tướng, thần, tội đáng
muôn chết.” Nói đoạn, Nghiêm Quán nặng nề dập đầu xuống đất.
Một đám thần tử chỉ muốn nhân cơ hội này lật đổ Tạ Lâm, giờ thấy
hắn nói hết chân tướng, việc đã đến mức này cũng chẳng thay đổi được gì.
Cảm nhận được nỗi hối hận sâu sắc trong từng câu chữ của hắn, bất giác im
bặt, đưa mắt nhìn nhau nhất thời không biết nên nói sao.
Tạ Lâm không nói chỉ bật cười lạnh lẽo, nhớ đến Khởi La đang nằm ở
trên giường, bất giác cảm thấy hai chữ “tiện nội” vô cùng chối tai, nhủ
thầm giờ ngươi vẫn muốn làm trượng phu của nàng, nhưng chưa chắc nàng
đã chịu làm thê tử của ngươi.
Minh Trọng Mưu nhìn xuống đỉnh đầu của Nghiêm Quán, thoáng trầm
ngâm, đám người Trương Dụ thấy thế, trong lòng đều thấp thỏm không
yên, ông ta cúi đầu thấy Nghiêm Quán vẫn đang khấu đầu chưa hề ngẩng
lên, bất giác buồn bã, ông ta cung kính nói với Minh Trọng Mưu: “Bệ hạ,
tuy Nghiêm Quán có chỗ lỗ mãng, nhưng suy cho cùng tuổi còn trẻ, chưa
trải đời, lại nóng lòng muốn báo thù, châm chước cho tấm lòng hiếu thuận