của hắn, lại cũng chưa thật sự làm hại đến ai, tội không đáng phải chết, chi
bằng giơ cao đánh khẽ.”
Minh Trọng Mưu liếc nhìn Tạ Lâm, thấy lông mày nàng nhíu chặt, có
vẻ như cực kỳ không đồng ý, nhưng không hề lên tiếng, bèn nói: “Không
biết Tạ khanh có ý kiến gì về chuyện này không?” Tuy rằng hắn cũng rất
tiếc cho cú trượt chân của Nghiêm Quán, nhưng việc gã âm mưu giá họa
hãm hại người khác, lại liên can rất lớn đến bản thân, nghĩ đến Tạ Lâm có
thể vì chuyện này mà mất mạng, Minh Trọng Mưu cứ nhìn thấy gã Nghiêm
Quán này là trong lòng khó tránh khỏi rối rắm khúc mắc.
Nếu nàng cảm thấy gã này quả thực độc ác đến cùng cực, thì trẫm sẽ
lấy mạng gã, có gì là không được nào? Minh Trọng Mưu nghĩ thầm như
vậy.
Không ngờ Tạ Lâm lại đáp: “Bệ hạ không cần hỏi thần,” nàng hơi cúi
đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc nói, “Vụ án này có liên can rất lớn tới
thần, để thần nói thì khó tránh khỏi mang theo tình riêng, tất cả nên để bệ
hạ đưa ra phán quyết thì hơn.”
Minh Trọng Mưu nhìn sâu vào mắt nàng, trong lòng hiểu tuy rằng quả
thực là thế, nhưng……
Đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên có một người đàn bà bước vội đến, xông
thẳng tới trước mặt Minh Trọng Mưu, mọi người cả kinh, thị vệ đi theo
đồng loạt hô to “Có thích khách” rồi rút đao ra ngăn bà ta lại. Úy Trì Chính
đứng chắn ngay trước mặt Minh Trọng Mưu, tức giận quát hỏi bà ta: “Bà là
ai?”.
Người đàn bà bị thị vệ quặt tay ra đằng sau, ấn bà ta quỳ xuống,
Nghiêm Quán đang ở dưới đất nhìn thấy vậy, hoảng hốt kêu lên thất thanh,
“Bệ hạ! Đây không phải thích khách!” Hắn cuống quýt nói to: “Đây là mẹ
của thần!”.