một đứa trẻ, làm sao hiểu được những chuyện này, mấy chuyện báo thù cá
nhân thế này, một đứa trẻ như hắn sao sốt ruột bằng người mất chồng như
dân phụ được.” Bà ta len lén đưa mắt nhìn Tạ Lâm, lại tiếp tục khấu đầu,
“Là dân phụ…… dân phụ tìm hiểu không rõ, cho rằng Tạ đại nhân hại chết
phu quân, nên mới khuyến khích Quán nhi thực hiện mưu kế này, dân phụ
có tội, dân phụ có tội, dân phụ có tội!”.
Mọi người thấy hai mẹ con tranh nhau muốn bị chém đầu, bất giác thở
dài mãi không thôi.
Nghĩ đến cái chết của Nghiêm Liễu Phương, cả nhà cũng chỉ còn lại
cô nhi quả phụ sống nương tựa vào nhau, nếu nói thật sự vì thế mà làm ra
chuyện này cũng coi như dễ hiểu.
Minh Trọng Mưu ra hiệu cho thị vệ ngăn không cho hai mẹ con họ
khấu đầu nữa, trầm giọng nói: “Cuối cùng trong các ngươi ai là chủ mưu?
Việc này liên quan đến việc ám hại trọng thần của triều đình, trẫm tuyệt đối
sẽ không nương tay.”
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại chứa đầy uy nghiêm, mọi
người nghe xong, đều bất an không dám mở lời.
Lời vừa thốt ra, hai mẹ con Nghiêm Quán lập tức lên tiếng nhận là
mình, sau đó không hẹn mà đồng loạt xin nhận tội.
Minh Trọng Mưu lắc đầu, không nhìn Nghiêm Quán nữa, ánh mắt rơi
xuống mẫu thân Nghiêm Quán, hắn nhìn thẳng vào bà ta, chậm rãi nói:
“Trẫm hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc là ai?”.
Hắn nói cực chậm, nhưng đây không phải là một câu hỏi, mà dường
như bản thân hắn đã có đáp án rồi.
Những ngày qua, hắn sớm đã khác hoàn toàn so với xưa, trong ánh
mắt đầy quyết đoán, mẹ Nghiêm Quán bị hắn nhìn đăm đăm, lại thêm