Khởi La không đáp, chỉ bước nhanh tới trước, đến bên cạnh Nghiêm
Quán thì đột nhiên quỳ xuống.
Mọi người cả kinh, Tạ Lâm đang định duỗi tay ra đỡ, nhưng đột nhiên
nhớ ra Khởi La giờ đã là thê tử của Nghiêm Quán, vì danh dự và trinh bạch
của nàng thì không thể làm thế, cánh tay đã duỗi ra rồi đành phải thu lại.
Nghiêm Quán dường như rất mừng, nhưng sau khi thấy sắc mặt trắng
nhợt nhạt của Khởi La, tia sáng trong mắt ảm đạm hẳn đi.
“Nghiêm phu nhân, ngươi đang làm gì vậy?” Minh Trọng Mưu cau
mày.
Khởi La cúi đầu đáp: “Không dám giấu bệ hạ, tiện thiếp chỉ là muốn
cầu xin cho phu quân mà thôi.”
Mọi người nghe xong không nhịn được quay ra nhìn Khởi La, chỉ thấy
khuôn mặt nàng trầm tĩnh như nước, phẳng lặng không nhìn ra được chút
tâm tư nào, hành động này dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Úy Trì Chính liếc nhìn Tạ Lâm, trong lòng cười lạnh, nhủ thầm: “Quả
nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cổ nhân dạy cấm có sai!” Nghĩ tới
đây, trong lòng đột nhiên thấy rất bức xúc, nên cũng không thèm nhìn Khởi
La nhan sắc rung động lòng người nữa, chuyện của Nghiêm Quán hắn cũng
chẳng thèm quan tâm.
“Cầu xin?” Minh Trọng Mưu nói, “Người này mưu hại trọng thần của
triều đình, tội vốn dĩ không thể tha, trẫm niệm tình hắn ngày thường không
có công lao thì cũng có khổ lao, nên không động đến người nhà hắn, giữ
cho hắn được toàn thây.”
Trong lòng Minh Trọng Mưu vốn dĩ đã có chút oán hận phản cảm với
Nghiêm Quán, giờ nhìn Khởi La, lại càng thấy chướng mắt, nhất thời chỉ