Không ngờ lại nghe Khởi La chậm rãi lên tiếng: “Nhưng tiện thiếp lại
cho rằng phán quyết này có phần không thỏa đáng.”
Lời vừa thốt ra mọi người đều chết đứng.
Nghiêm Quán không kìm được túm chặt lấy tay áo của nàng. Nói thiên
tử phán quyết không thỏa đáng, đây không phải chạm vào điều cấm kỵ ư?
Đừng để vì ta mà liên lụy tới nàng vậy chứ.
“Ồ?” Minh Trọng Mưu nheo nheo mắt lại, “Trẫm phán quyết có chỗ
nào không thỏa đáng? Có vẻ lá gan của Nghiêm phu nhân không hề nhỏ
nhỉ.”
Nghiêm Quán muốn làm lại người trong lòng hắn, hắn chưa băm thây
vạn đoạn gã đó ra đã là nhân từ lắm rồi, Minh Trọng Mưu tự cho rằng đây
đã là phán quyết hết sức công bằng rồi, có chỗ nào không thỏa đáng đâu?
Hắn vốn dĩ đã thấy Khởi La rất chướng mắt, giờ lại càng thấy chướng
mắt hơn.
“Tiện thiếp không dám,” Khởi La hơi cúi mắt xuống, “Tiện thiếp chỉ
cảm thấy, hình như bệ hạ nên phán quyết thêm một người nữa.”
Minh Trọng Mưu vừa nghe xong, ngược lại thấy có chút hứng thú,
“Ai?”.
Khởi La nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, “Tiện thiếp.”
Hai chữ này vừa nói ra, khiến tất cả đều kinh hãi.