GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO
TRẪM
Hoàng Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 77
“Ngươi?” Lông mày Minh Trọng Mưu thoáng nhíu lại, ánh mắt sáng
rực hữu thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khởi La, đợi nàng nói ra lý
do.
Nghiêm Quán nghe Khởi La nói vậy, ánh mắt khóa chặt lấy cánh môi
nàng chờ nàng mở lời.
Khởi La không để tâm đến Nghiêm Quán, cung kính trả lời Minh
Trọng Mưu: “Bệ hạ, tiện thiếp nói mình có tội nghĩa là có tội thật, không
phải nói bừa vô căn cứ.”
“Ngươi có tội gì, nói thử nghe xem.” Minh Trọng Mưu nói.
“Tiện thiếp phạm phải hai tội.” Khởi La buồn bã đáp, “Tiện thiếp lúc
còn là thiếp của Thừa tướng, nhưng lại đi ngưỡng mộ người khác, tự ý qua
lại, đây là tội thứ nhất.” Nói đoạn, nàng hơi quay đầu lại nhìn về phía
Nghiêm Quán, ánh mắt trầm tĩnh như nước, trong vẻ trầm tĩnh ấy dường
như có thể nhìn thấy những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt dưới đáy. Dừng
lại một thoáng, nàng lại tiếp: “Hơn thế người tiện thiếp ngưỡng mộ còn là
kẻ ngu hiếu, không chỉ không thể báo hiếu, lại còn suýt chút nữa làm
chuyện gây hại cho xã tắc, có thể nói là người bất trung bất hiếu, đây là tội
thứ hai.”
Nghiêm Quán nghe xong, trái tim đau thắt, nhủ thầm quả nhiên là vậy,
Khởi La nhất định là hối hận vì đã gả cho hắn.