Hắn vốn dĩ còn đoán, nếu Khởi La biết được chân tướng, chắc chắn sẽ
không bao giờ bỏ qua cho hắn, không nói đến mối quan hệ giữa nàng với
Tạ Lâm, mà chỉ riêng việc hắn lợi dùng nàng, đã quá đủ để nàng không dễ
dàng gì tha thứ cho hắn rồi.
Nhưng không nghĩ nàng lại nói vậy, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy
đau đớn, giống như bị kim đâm vào tim, cơ hồ khiến hắn khó lòng hít thở.
Nào ngờ Khởi La cười khổ, nói tiếp: “Nhưng đối với kẻ bất trung bất
hiếu mà mình đã trót ngưỡng mộ này tiện thiếp vẫn không thấy hối hận.”
Nàng nhìn hắn, trong mắt không có oán hận, không có lửa giận, chỉ có
nồng nàn ấm áp lặng lẽ lan ra, “Tiện thiếp ngưỡng mộ chàng, chàng làm
sai, tiện thiếp cũng cho rằng chàng đã sai, nhưng trong lòng tuyệt nhiên
không oán trách, như thể cứ lẳng lặng nhìn chàng ấy thế này cũng cảm thấy
trái tim vô cùng bình yên vậy.”
Nghiêm Quán kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên nhìn, hắn không nghĩ
nàng sẽ nói thế, chỉ cảm thấy trái tim rúng động, ngây người tại chỗ.
Hắn cảm thấy mình nhất định là một kẻ ngốc, vì giờ hắn dường như
không thể thốt lên lời, chỉ biết thầm gọi tên nàng hàng ngàn hàng vạn lần
trong lòng mà thôi.
Mọi người nghe Khởi La nói vậy, lại thấy ánh mắt họ cuốn vào nhau
như không nhìn thấy bất kỳ ai khác, liền hiểu đôi bên tình sâu nghĩa nặng,
không khỏi có chút bi ai.
Khởi La lại nói tiếp: “Dù chàng phạm phải sai lầm, nhưng tiện thiếp
cũng không thấy hối hận,” nàng quay lại hơi cúi đầu nói với Minh Trọng
Mưu, “Nếu nói chàng bất trung bất hiếu, vậy thì tiện thiếp cũng là kẻ bất
trung bất hiếu, đây là tội nặng đến mức nào chứ?” Nàng chậm rãi khấu đầu,
“Xin bệ hạ ban chết, tuy không được sinh cùng một giờ, nhưng mong được
chôn chung một mộ.”