Nghiêm Quán hít vào một hơi thật sâu, giữ chặt ống tay áo nàng trong
tay, “Khởi La! Nàng đang nói linh tinh gì vậy? Nhất định là do đầu óc
không tỉnh táo rồi, nói năng hàm hồ.” Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Minh
Trọng Mưu, cổ họng vì cuống quá mà có phần khàn khàn, “Bệ hạ, nàng ấy
nhất định là hồ đồ rồi, chắc chắn không biết mình đang nói gì đâu! Hơn thế
đây là tội của thần, có liên quan gì tới nàng ấy đâu, huống hồ nếu ngưỡng
mộ phu quân của mình mà là có tội, thì thần nhất định đáng bị thiên đao
vạn quả!”.
Hắn quýnh lên nhận lỗi với Minh Trọng Mưu, liên tục dập đầu, xin bệ
hạ chỉ xử lý một mình hắn, cầu xin bệ hạ khai ân với người nhà.
Mọi người chỉ biết yên lặng, thấy Nghiêm Quán như vậy, cảm xúc
trong lòng không biết dùng từ nào để miêu tả.
Từ xưa tới nay tình sâu ý nặng thật quá buồn cười. Nhưng nhìn thấy
cảnh tượng này, thật khiến người ta không biết nên nói sao.
Hồi lâu, Minh Trọng Mưu mới đằng hắng một tiếng, hắn nghiêng đầu
nhìn Tạ Lâm, thấy nàng đứng nơi đó, năm ngón tay trong ống tay áo siết
chặt, ánh mắt rơi xuống người đang quỳ trên đất, cảm xúc trong mắt có oán
hận, có thương xót, có khẩn thiết.
Minh Trọng Mưu từng nghe nàng kể, tuy mang danh là thị thiếp trong
nhà nhưng lại giống như chị em, nàng từng cứu bọn họ, đương nhiên trong
lòng sẽ không nỡ, bèn nói: “Tạ khanh, chuyện này giao cho khanh cơ hội
quyết định, rốt cuộc hai người họ sống hay chết, chi bằng để khanh định
đoạt.”
Tạ Lâm trầm mặc hồi lâu mới nói: “Bệ hạ, chuyện của hai người bọn
họ liên quan đến thần, thần không tiện trả lời.”
Minh Trọng Mưu lắc đầu, nhủ thầm giờ nàng vẫn còn mải lo cho xã
tắc và pháp chế, không muốn tùy tiện nghĩ đến tư tình, rõ ràng trẫm thấy