thoáng ẩm ướt dâng lên trong mắt, chậm rãi nói: “Chuyến này đi nhiều
sương gió, đường xá lại xa xôi, muội phải quan tâm đến bản thân mình.
Nếu còn cần thứ gì thì báo tin về, ta nhất định sẽ gửi tới ngay.”
Khởi La cũng rơm rớm nước mắt, nàng nhìn xe ngựa, rồi lại nhìn đống
đồ được chuẩn bị đầy đủ trên xe, lắc đầu nói: “Khởi La chuyến này đi đâu
cần bao nhiêu đâu, Nghiêm Quán bị phạt lưu đày, Khởi La thân là vợ
chàng, đương nhiên cũng phải đi theo. Huynh trưởng nuông chiều Khởi La
như vậy, đến lúc đó không chịu được cực khổ thì biết phải làm sao? Huynh
trưởng còn thuê xe cho Khởi La nữa, may mà Khởi La cũng biết đánh xe,
nên không cần thuê người, nếu không sẽ còn phiền phức hơn.”
“Nói linh tinh gì thế, chỉ là tiếc không chăm sóc được muội chu đáo
hơn thôi,” Tạ Lâm thở dài, “Lúc ấy giúp bọn muội rời khỏi đây, chỉ nghĩ
nhất định sẽ không để bọn muội phải chịu mưa bão, không phải trải qua
những ngày tháng vất vả, nào ngờ lại……” Nói đến đây, Tạ Lâm lại nhớ
đến tên Nghiêm Quán khiến nàng cực kỳ không vừa lòng kia, bất giác thở
dài.
Khởi La cười cười, “Huynh trưởng không phải là Khởi La, sao biết
được Khởi La có thấy hạnh phúc hay không? Hy vọng được cùng người
mình thương nắm tay nhau sống tới khi bạc đầu là lẽ tự nhiên thôi mà, cũng
giống như bệ hạ và huynh trưởng vậy.”
Tạ Lâm hiếm khi đỏ bừng mặt, ho khẽ một tiếng, “Nói vớ vẩn gì
thế?”.
Mặc Nhi và Thục Hà ở đằng sau cũng im lặng mỉm cười, khó có cơ
hội được trêu Tạ Lâm đương nhiên không thể bỏ qua.
Mọi người đang cười, đột nhiên Khởi La nhớ tới một người, ánh mắt
thoáng nhuốm màu ảm đạm, “Huynh trưởng, về phần Lạc ngự y, huynh
tính sao? Dù sao hắn và huynh cũng từng có hôn ước, hơn thế…… nhìn