Nghiêm Quán bị sung quân lưu đày, cắt bỏ hết chức vụ, ba đời không
được làm quan, tuy rằng không bị tịch thu gia sản, nhưng trong chiếu thư
trên triều đã nói rất rõ, của cải tất cả đều phải để lại cho mẹ hắn an hưởng
tuổi già, còn hắn thì không được giữ một đồng.
Còn Khởi La thì tình nguyện chịu phạt, muốn cùng phu quân đến nơi
xa xôi. Bệ hạ nể tình cảm sâu đậm của nàng với chồng không cấm cản gì,
dù biết nàng mang theo của cải đi, cũng nhắm một mắt mở một mắt, nên
hôm nay mới có chuyện cả đám người Tạ Lâm đi đưa tiễn.
Vậy cũng tốt. Tạ Lâm nghĩ.
Cách xa nơi kinh thành nhiều thị phi, hai vợ chồng họ được ở bên
nhau cũng có thể coi như một chuyện vui, không uổng công nàng từng
muốn gả Khởi La đi.
Không bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng gọi nghẹn ngào của Mặc
Nhi, vừa khóc vừa gọi “Khởi La, Khởi La” không ngừng, Thục Hà an ủi
nàng ta: “Được rồi được rồi, cũng không phải không bao giờ gặp lại, hà tất
phải thương tâm như vậy?”.
Tạ Lâm nhìn về phía trước, trong lòng nhủ thầm, không bao giờ gặp
lại, cũng tốt.
Con đường phía trước dù có nhiều gian nan, nhưng nếu kiên trì vững
bước, thì không gì là không vượt qua được.
XXX
Ánh nắng rực rỡ, bóng cây râm mát, đám thị vệ đứng thẳng tắp bên
cạnh những ngọn cờ phướn xung quanh bãi săn, những cơn gió thổi qua
vang lên âm thanh xào xạc.