Các đại thần, hoàng thân quốc thích đều cưỡi ngựa, con nào con nấy
bốn chân thon dài, thân mình chắc khỏe, kiêu ngạo tuấn mỹ, sau lưng
những người cưỡi ngựa đều mang theo cung và tên, người nào người nấy tư
thế oai phong lẫm liệt, nóng lòng muốn thử.
Thị lang bộ Hộ Tả Minh cười lớn tán thưởng Sử Đạt: “Sử đại nhân
đúng là gừng càng già càng cay, phong thái trên lưng ngựa không hề kém
cạnh năm đó.”
Thượng thư bộ Lại Sử Đạt vuốt vuốt râu, lắc đầu cười đáp: “Già rồi
già rồi, cho dù là năm đó thì bản lĩnh cưỡi ngựa của Sử mỗ cũng không thể
bằng được Úy Trì đại nhân xuất thân từ quan võ. Tuy rằng Úy Trì đại nhân
còn trẻ, nhưng văn võ song toàn, so với ta và ông, thì cơ hội thắng lớn hơn
nhiều.”
Sử Đạt trước giờ vẫn muốn gả cô con gái Sử Hồng Dược của mình đi,
kết quả ước mơ được làm Quốc trượng tan tành, muốn gả nữ nhi cho Tạ
Lâm, thì Tạ Lâm lại như thế…… ông ta do dự hồi lâu, canh cánh nỗi lo tìm
rể tốt cho con gái. Trong số văn võ bá quan trong triều, nếu nói về nam tử
tuổi tác phù hợp lại chưa lấy vợ, tuy cũng không coi là ít, ngoại trừ Tạ Lâm
ra, Sử Đạt cảm thấy Úy Trì Chính là một nhân tuyển rất được.
Đang thì trai tráng, địa vị cao sang, lại không hề kiêu ngạo, văn võ
song toàn, nhất định có thể chăm sóc bảo vệ cho con gái mình.
Và điều quan trọng nhất là, người này là một trung thần của triều đình,
xuất thân từ nghiệp nhà binh, lại ngay thẳng chính trực, từ một điểm này
thôi đã thấy tốt hơn Tạ Lâm rất nhiều rồi. Vì thế ánh mắt Sử Đạt khi nhìn
Úy Trì Chính, càng lúc càng có cảm giác hứng thú, lúc này không kìm
được lên tiếng khen ngợi.
Tả Minh cũng cười đáp: “Sử đại nhân khiêm tốn rồi, cho dù đại nhân
có thế thì cũng mạnh hơn đám văn nhân hạ quan, không có trâu bắt chó đi