cách hắn làm việc, không phải không có tình ý với huynh. Tình ý của đế
vương tuy rằng nồng nàn, nhưng Khởi La nghe nói, làm bạn với vua như
chơi với hổ, huống hồ đương kim Hoàng thượng cũng không phải chỉ có
một người phụ nữ, sau này chỉ sợ hậu cung sẽ còn đông thêm, huynh chắc
chắn sẽ không bao giờ chịu trở thành người trong hậu cung. Khởi La cho
rằng, nếu có thể có đường lùi……” Nàng do dự rồi nói tiếp, “Khởi La nghĩ,
Lạc ngự y là lựa chọn vô cùng tốt. Nếu có thể cắt đứt được chuyện với bệ
hạ, thì sẽ còn tốt hơn.”
Tạ Lâm thoáng trầm mặc, hồi lâu mới lắc lắc đầu, “Chuyện này tạm
thời ta không muốn nghĩ tới, chuyện tương lai ai mà biết trước được?”
Nàng ngắm nhìn dáng vẻ bình thường của Khởi La sau khi được Minh
Trọng Mưu giúp dịch dung xong, không khỏi lên tiếng khen, “Giờ ta thấy
dáng vẻ muội thế này cũng thấy yên tâm, trên đường đi có thể bớt được rất
nhiều rắc rối, tiền bạc tốt nhất không để lộ ra được chút nào thì ráng đừng
để lộ ra chút ấy, sau này muội vẫn muốn sống cùng với gã đó ta cũng
không ngăn cản, chỉ là…… phải cẩn thận.”
Khởi La gật gật đầu, mọi người nói thêm vài câu, rồi mới bịn rịn chia
tay.
Sương mù mờ ảo bao phủ cả con đường, Khởi La mặc quần áo vải gai
nhẹ nhàng đánh xe rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa, dần dần biến mất
trong màn sương.
Tạ Lâm đứng đó rất lâu, tận cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng
Khởi La đâu nữa, cũng vẫn không chịu cất bước.
Ở chung với nhau nhiều năm, nàng lớn tuổi hơn bọn họ, nên trước giờ
vẫn luôn chăm sóc cả ba. Vốn dĩ cứ tưởng ly biệt sẽ rất dễ dàng, không ngờ
khi khoảnh khắc ấy đến thật, trong lòng lại cảm thấy đau đớn như dao cắt.