muốn mau mau chóng chóng xử lý phứt chuyện này đi cho xong, mắt
không thấy tim càng tĩnh.
Duy chỉ có một nỗi phiền……
Hắn liếc nhìn Tạ Lâm – Hắn chỉ sợ thái độ của mình quá tùy tiện
khiến Tạ Lâm không vui, nên miễn cường vực dậy tinh thần tra hỏi chuyện
này.
Minh Trọng Mưu vừa thốt ra câu ấy khiến tất cả mọi người lập tức há
hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Quán bất giác mang theo đôi phần
thương hại. Rõ ràng ý của Hoàng thượng đã quyết, giờ mà còn xông lên
cầu xin cho Nghiêm Quán thì chẳng phải là rước họa vào thân sao, càng
đừng nói đến chuyện sẽ lật đổ được gã gian thần Tạ Lâm.
Mẫu thân của Nghiêm Quán hoảng sợ, vội vàng nhìn con trai rồi quay
qua nhìn Minh Trọng Mưu, “Bệ hạ, xin người hãy nghĩ lại…… Xin người
hãy nghĩ lại……” Nói đoạn, bà ta liên tục khấu đầu, trán vốn dĩ đã sưng đỏ
giờ bắt đầu trầy xước chảy máu.
Nghiêm Quán vội vàng ngăn bà ta lại, gọi được một tiếng “mẹ” xong
thì cổ họng nghẹn lại không nói tiếp được nữa.
Hắn vốn rất hổ thẹn với những việc mình đã làm, vừa nãy quả thực có
phần luyến tiếc sinh mạng, nhưng hiện giờ, thấy mẹ mình vì mình mà khóc
lóc cầu xin, cũng bất giác thấy bi thương.
Hắn không dám nhìn Khởi La, sợ Khởi La vẫn chưa tha thứ cho hắn.
Thậm chí hắn cũng không muốn Khởi La cầu xin cho mình.
Giờ chính bản thân hắn còn khó lòng giữ được, chỉ đừng liên lụy đến
người nhà, là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.