giọng nói chậm rãi nhưng tỉ mỉ, không nhịn được lảng đi trốn tránh,
“Là…… là dân phụ……”
Ánh mắt bà ta bối rối như thế, lẽ nào Minh Trọng Mưu còn không
đoán ra đáp án? Nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bèn
nói: “Nếu đã vậy thì lệnh cho Nghiêm Quán……” Minh Trọng Mưu còn
chưa nói xong, thì lại thấy có một người ở trong phòng vén rèm bước ra,
dịu dàng ngăn lại: “Bệ hạ, xin hãy nghe tiện thiếp nói đôi lời.”
Mọi người ngước mắt lên nhìn, trước mắt đột nhiên như bừng sáng.
Chỉ thấy người con gái ấy khuôn mặt như trăng rằm, tuy có phần nhợt
nhạt tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ có thần, khiến cho người ta đột
nhiên nảy sinh cảm giác đó như một hồ nước thu ẩn chứa những con sóng
ngầm.
Lạc Thạch Thiên thấy thế vội nói: “Nghiêm phu nhân, thân thể phu
nhân vẫn còn yếu, sao lại ra đây?”.
Mọi người vừa xong lại quay lại nhìn cô gái xinh đẹp kia, đúng là tân
nương mà Nghiêm Quán vừa cưới về. Lạc ngự y vì cứu nàng ta, nên không
để tâm đến chuyện nam nữ khác biệt, chẳng trách lại biết dung mạo của cô
gái.
Tất cả không kìm được liếc nhìn Tạ Lâm, nhớ đến việc cô gái này
hình như còn là thiếp của Tạ Lâm, lại nhớ ra Tạ Lâm còn đến hai nàng
thiếp nữa, thiết nghĩ người nào người nấy dung mạo đều như hoa thế này,
không khỏi có phần ngưỡng mộ ghen tị, nhủ thầm diễm phúc của Tạ Lâm
không mỏng chút nào.
Khởi La hơi nhún người với Lạc Thạch Thiên, hơi tỏ ý cảm tạ, sau đó
hành lễ với Hoàng thượng. Minh Trọng Mưu nhìn nàng thiếp từng ở bên
cạnh Tạ Lâm, lông mày liền nhăn tít cả lại: “Không biết Nghiêm phu nhân
định nói gì?”.