Mọi người sững sờ, quả nhiên thấy người đàn bà vốn dĩ bị ấn quỳ
xuống đất, giờ hai đầu gối đang lết đi, miệng không ngừng kêu tên Nghiêm
Quán: “Quán nhi, Quán nhi, con trai ta……” Đáng tiếc hai tay bà ta bị thị
vệ túm chặt ở đằng sau, không thể giãy thoát được, giọng nói khàn sạn kêu
tên Nghiêm Quán khiến người ta không khỏi xót xa.
Nghiêm Quán cũng đáp lại lời mẹ hắn: “Mẹ……” Nói đoạn, hắn lết
bằng đầu gối tới trước mặt người đàn bà, hai tay đỡ lấy bà, thấy bà vẫn
đang quỳ, vội vàng quay đầu lại nói với Minh Trọng Mưu: “Bệ hạ, xin hãy
thả bà ấy ra, tội của thần, một mình thần chịu là được rồi, chuyện này vốn
dĩ thần đã giấu bà ấy, bà ấy không biết gì hết, bệ hạ!”.
Minh Trọng Mưu nhìn dáng vẻ cuống quýt của hắn, lông mày cau lại,
khoát tay để thị vệ thả người đàn bà ra, nhưng không ngờ người đàn bà vừa
thoát khỏi sự kìm kẹp, liền xông thẳng tới chỗ Minh Trọng Mưu, thị vệ lại
vội vàng túm chặt lấy bà ta, đang muốn lấy dây thừng trói tay bà ta lại, thì
lại nghe thấy giọng nói khàn sạn của người đàn bà ấy vang lên: “Người là
Hoàng thượng sao? Người đừng nghe lời nó, chuyện này là do dân phụ
nghĩ ra, dân phụ muốn trả thù cho chồng, nên muốn lợi dụng con trai,
chuyện này không liên quan gì đến nó, nếu như người muốn xử tội, thì cứ
xử tội dân phụ, dân phụ tuyệt đối không oán hận……”
Bà ta nói xong, vì quá lo lắng nên ho sặc sụa, đang muốn nói tiếp, thì
bị Nghiêm Quán chặn lại, “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Chuyện này sao lại
liên can tới mẹ được, đây rõ ràng là kết quả do một mình con lên kế hoạch,
mẹ vơ tội vào mình làm gì?” Hắn vội quay người, liên tục dập đầu với
Minh Trọng Mưu, “Bệ hạ, chuyện này do một mình thần làm, không có liên
quan gì tới mẹ của thần cả, người đừng nghe lời bà ấy nói bừa, bà ấy chỉ là
một người đàn bà bình thường, sao có thể hiểu được những chuyện chốn
quan trường, xin bệ hạ minh xét!”.
Nghiêm Quán nói xong cứ khấu đầu suốt, chưa được bao lâu trán đã
sưng lên, mẹ hắn vội vàng ngăn con lại, cũng dập đầu, “Bệ hạ, hắn chỉ là