“Sao lại nghĩ thế?” Minh Trọng Mưu sợ nàng để bụng, bảo, “Nàng
vốn dĩ không giỏi việc này, nếu như trong cuộc săn bắn có xảy ra đụng
chạm gì, thì nàng bảo ta yên tâm làm sao được? Nếu nàng thật sự không trụ
được nữa, thì chắc chắn phải báo trước, tuy nàng là Thừa tướng, không thể
không xuất hiện, nhưng……”
Tạ Lâm thấy hắn lo lắng như vậy, không nhịn được bật cười lắc lắc
đầu, kéo dây cương về phía sau, khiến con ngựa hí vang, bước thụt lùi mấy
bước, nhưng Tạ Lâm vẫn ngồi rất vững trên lưng nó, sống lưng thẳng tắp,
ánh mắt khóa chặt lấy người Minh Trọng Mưu, đáp: “Bệ hạ, người đừng
coi thường thần thế.”
Ánh mắt rơi trên khuôn mặt nàng, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, thân
hình thon thả mặc thường phục, hoàn toàn khác với ngày thường, toát lên
vẻ anh khí bừng bừng, mở đầu bằng màn tung bay trong gió, dáng người
hiên nganh mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt lại mỉm cười vui vẻ, ánh mắt dưới
ánh nắng ấm áp buổi đầu xuân đã bớt đi vẻ giá lạnh.
Nàng chỉ nhìn hắn đơn giản như vậy thôi, mà khiến trái tim Minh
Trọng Mưu trở nên dịu dàng một cách khó lý giải.
Minh Trọng Mưu bật cười lớn, “Thừa tướng của ta quả nhiên khác
biệt, đến lúc ấy hãy so tài thử đi, nếu nàng thua, thì phải làm theo ý ta?”.
Tạ Lâm ngẩn ra, nàng không ngờ lại còn có cả đánh cược, nghĩ ngợi
một thoáng, hỏi lại: “Bệ hạ muốn thần làm gì?”.
Minh Trọng Mưu siết chặt dây cương, ghé sát lại gần nàng, khẽ nói:
“Tối nay ở cùng ta.”
Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt long lanh, như ẩn chứa ngàn
vạn vì sao.