Nụ cười trên khóe môi Tạ Lâm thoáng nhạt đi, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Vậy tối mai thì sao?”.
Minh Trọng Mưu không nghĩ nàng lại trả lời như vậy, bất giác phì
cười, nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của nàng đang nhìn mình, thầm nhủ, đây
là đang có ý định quyến rũ này. “Nếu ta thua, thì sẽ nhịn một ngày, tối mai
nàng sẽ ở cùng ta.”
Tạ Lâm nghe xong, cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười.
“Được.” Tạ Lâm nói.
Tuy rằng là vậy, nhưng hai người cũng biết, những người yêu nhau
sớm tối quấn quýt đâu có gì sai trái? Đêm nay, đêm mai, chẳng qua là một
phần thưởng. Bọn họ chỉ hận không thể ngày đêm được ở bên nhau, mãi
không chia lìa.