Lâm nheo mắt nhìn về phía đó, nhưng trong lúc mơ hồ lại nhận ra, người
đó không mặc quan phục, mà là một thân chiến bào, uy phong lẫm liệt, khí
thế ép người.
Tạ Lâm không nhịn được bật cười lạnh lùng,
“Úy Trì tướng quân, à không, bây giờ nên sửa thành Úy Trì đại nhân
chứ, những lời này của đại nhân là có ý gì?”.
Thừa tướng đại nhân ngày thường tuy rằng nghiêm túc, nhưng nụ cười
phần nhiều cũng hòa ái dễ gần, khiến người ta như được đắm chìm trong
gió xuân. Nay nở nụ cười lạnh lùng, làm Úy Trì Chính có cảm tưởng như,
người đứng trước mặt không phải là Thừa tướng đương triều, mà là một
con rắn với những chiếc răng kịch độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao tới cắn
người.
Úy Trì Chính sống lưng thẳng tắp, hàng mày cao, khuôn mặt đầy sát
khí:
“Tạ Lâm, rốt cuộc là ngài bất mãn điều gì, mà muốn hủy hoại đi hạnh
phúc cả đời của con gái Hầu tướng quân? Hầu tướng quân một đời vì nước,
rời xa quê hương, đóng quân trấn giữ nơi biên cương, cho dù không có
công lao, thì cũng có khổ lao, cuộc hôn nhân của con gái, lại thành trò đùa
như vậy sao?”.
Tạ Lâm hơi liếm liếm môi, đột nhiên Úy Trì Chính phát hiện ra, cánh
môi Tạ Lâm, mỏng mà đỏ tươi, những người như vậy, đều là kẻ bạc tình
phụ nghĩa.
“Trò đùa?”
Tạ Lâm nói,