càng lợi hại hơn là, có thể khiến bọn họ xin tha mạng. Huống hồ trước mặt
chỉ là hai cô gái?
“Cái gì? Lạc Thạch Thiên?” Sắc mặt Minh Trọng Mưu xanh lét, run
run chỉ vào cánh cửa, “…… của ta……” Hắn cứng nhắc nuốt hai chữ “thê
tử” vào trong, miễn cưỡng đổi thành, “Tạ Lâm sinh con, sao lại để Lạc
Thạch Thiên đỡ đẻ? Các ngươi nghĩ gì vậy hả?”.
Mặc Nhi và Thục Hà cúi đầu, lén lút ngoắc ngón tay lại với nhau, Mặc
Nhi sợ sệt nói: “Chỉ là…… không…… không ngờ gia trở dạ nhanh như
vậy, bà đỡ đã tìm xong xuôi rồi, chỉ là không đến kịp, vừa khéo có Lạc
Thạch Thiên trong phủ, nên……”
Có lẽ nàng cũng cảm thấy ý này không được hợp lý lắm, nên đành cúi
đầu, giọng nói càng lúc càng bé.
Minh Trọng Mưu phất ống tay áo, hung hăng hừ một tiếng, sau đó chú
ý đến người đàn ông đứng phía sau Thục Hà, sắc mặt càng sầm sì, “Sao
khanh lại ở đây?”.
Chàng trai có dung mạo khá giống với Tạ Lâm kia chính là cháu họ
của Tạ Lâm, Tạ Luân.
Hắn dùng tên giả là Giải Luân, đỗ Bảng nhãn trong kỳ thi xuân vi năm
ngoái, cũng là Tiến sĩ duy nhất trong Nhất giáp bị phái đi xa khỏi kinh
thành. Nhưng Tạ Luân lấy Tạ Lâm làm gương, chăm lo việc nước, thấu
hiểu nỗi khổ sở của dân chúng, lo cho nỗi lo của dân, xót cho nỗi khổ của
dân. Thời gian hơn một năm đã giúp hắn làm đúng được như vậy. Năm ấy
Minh Trọng Mưu phái hắn rời kinh, chính là để tích lũy kinh nghiệm.
Giờ kinh nghiệm của hắn đã đủ, trước tháng Ba đã về kinh, vào triều
làm quan.