Minh Trọng Mưu nhìn hành động của hai người bọn họ, biết hai người
đang nói thật, trong lòng ngược lại thấy rất thoải mái. Một người, có thể coi
là thiếp của thê tử mà hắn yêu, người kia là một gã đàn ông chả hiểu từ đâu
chạy tới phủ của thê tử yêu trong tim hắn, hắn khó mà nảy sinh hảo cảm
với hai người bọn họ được. Nhưng hai người này có thể cặp với nhau, thì
đúng là quá tốt!
Sắc mặt Minh Trọng Mưu chuyển từ mưa dông sang nắng ấm, Mặc
Nhi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, cũng rụt rè thưa: “Bệ hạ, Lạc Thạch
Thiên và Mặc Nhi cũng……” nàng không nói hết câu, nhưng hàm ý trong
đó thì rõ mồn một.
Minh Trọng Mưu nghe thế long nhan vô cùng vui vẻ, “Vậy thì tốt, nếu
các ngươi thành thân, dù là bày tiệc hay phong bao đỏ, trẫm đều sẽ chuẩn bị
chu đáo cho các ngươi.”
Mặc Nhi cười bẽn lẽn, trong lòng nghĩ thầm, hoàn cảnh của nàng và
Thục Hà hoàn toàn khác nhau, bệ hạ vui sớm quá rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ
vậy chứ nàng có mười lá gan cũng chẳng dám nói ra câu đó.
Minh Trọng Mưu nói xong, lại nhìn vào bên trong, nghi ngờ: “Trẫm ở
đây lâu như vậy rồi, sao vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên
trong? Tạ Lâm thật sự đang ở trong đó sao?”.
Mặc Nhi nhìn về hướng căn phòng, cũng do dự: “Từ sau khi gia được
đưa vào phòng, bọn tiểu nữ cũng không nghe thấy âm thanh nào, cũng
không biết rốt cuộc giờ gia ra sao.”
Minh Trọng Mưu cả kinh, “Tạ Lâm vào được bao lâu rồi?”.
“Cũng không lâu lắm đâu ạ,” Mặc Nhi an ủi hắn, “Bệ hạ không cần
quá lo lắng, nếu có gì không ổn, Lạc Thạch Thiên đã nói với chúng ta rồi,
chúng ta cứ đợi ở đây một lúc nữa xem sao.”