Minh Trọng Mưu nghe nàng nói như vậy, chẳng cảm thấy được an ủi
chút nào, ngược lại trong lòng càng thêm sốt ruột bất an.
Mọi người đang không biết nên làm thế nào, thì bên trong đột nhiên
truyền đến tiếng trẻ con khóc.
Tiếng khóc của đứa bé nhưng lại phảng phất giống như tiếng cười,
ngập tràn niềm vui sướng của một sinh linh vừa chào đời.
Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, Mặc Nhi mỉm cười,
không kìm được bật khóc: “Sinh rồi, đã sinh rồi.”
Thục Hà vốn dĩ đang vui mừng, thấy nàng ấy như vậy, liền ôm chặt
lấy, lắc đầu thở dài nói: “Nhìn muội xem, vẫn cứ như trẻ con ấy, vừa khóc
lại vừa cười, thật sự xấu quá.” Nói xong, lại lấy khăn của mình ra lau nước
mắt cho nàng.
Mặc Nhi quay đầu lại, miệng tuy cười nhưng nước mắt không ngừng
rơi, “Xấu thì xấu, sinh rồi, cũng không biết là hoàng tử hay công chúa, Mặc
Nhi thật sự rất vui, Thục Hà tỷ tỷ, Mặc Nhi không biết nên nói thế nào nữa,
Mặc Nhi sung sướng cực kỳ……”
Thục Hà thấy dáng vẻ vừa muốn ngừng khóc nhưng mồm miệng vẫn
mếu máo của nàng ta, trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ, “Phải, phải, biết là
muội vui rồi, chúng ta đều phải cảm ơn trời cao, mong gia và hoàng tử sau
này bình an khỏe mạnh, bệ hạ nhất định cũng……”
Thục Hà quay đầu lại thì lại chẳng nhìn thấy bóng dáng Minh Trọng
Mưu đâu, nhưng lại thấy cánh cửa phòng của Tạ Lâm vang lên một tiếng
“rầm” sau đó lập tức đóng lại.
Tạ Luân nhìn nàng đầy nghi ngờ, chỉ chỉ vào cánh cửa, “Sắc mặt bệ hạ
không tốt lắm, sốt ruột quá nên xông thẳng vào trong rồi.”