Nhưng vì ngày trước bị điều đi xa kinh thành, còn bị những Tiến sĩ
cùng năm với mình được giữ ở lại trong kinh thành cười nhạo chèn ép,
cuộc sống khổ sở vô cùng, rồi một hôm mưa to gió lớn, gặp Thục Hà được
nàng che mưa cho, Thục Hà hơn hắn vài tuổi ấy thế mà lại động lòng, cứ
qua lại thường xuyên hiểu rõ thân phận đôi bên rồi, lại càng nảy sinh ý
muốn thân cận.
Phủ Thừa tướng bị phong tỏa, bọn họ lén lút gặp gỡ, lúc gặp nhau tình
cảm cũng rất thầm lặng, không ai nói gì, cũng có thể biết được đối phương
đang nghĩ gì.
Hồi đầu Thục Hà vẫn còn có chút tự ti, sau đó tình cảm của Tạ Luân
đã khắc sâu vào trái tim nàng. Hơn thế trong lúc Tạ Lâm lâm vào tình cảnh
khốn khó, tình cảm của cả hai càng vì cảnh ngộ tượng tự mà trở nên sâu
đậm, thậm chí đã đến mức độ bàn luận chuyện hôn nhân cưới gả.
Lần này Tạ Luân quay về, ngoài trừ việc giúp dân thoát khổ ra, cũng
còn vì muốn nắm tay người thương đi đến trọn đời, hơn thế sự non nớt năm
xưa đã thay bằng sự trưởng thành và đáng tin cậy. Cũng khó trách Minh
Trọng Mưu không hiểu sự tình lại thấy hắn không thuận mắt.
Hơn thế cửa lớn phủ Thừa tướng không phải vẫn luôn khóa chặt ư, sao
hắn lại vào được?
Cả người hoàng đế Đại Sở xù lông nhím, Tạ Luân cũng không biết tại
sao đối phương lại hung hăng như vậy, chỉ biết cung kinh thưa: “Bệ hạ,
thần…….”
Thục Hà ngắt lời hắn: “Bệ hạ, chàng ấy tới vì dân nữ, bọn dân nữ đã
lên kế hoạch thành thân rồi.” Nói đoạn, khuôn mặt trắng trẻo của nàng ửng
hồng, cúi đầu e thẹn.
Tạ Luân nghe nàng nói vậy, trong lòng không kìm được sung sướng,
len lén nắm lấy tay nàng.