Niềm vui đến từ một sinh linh bé nhỏ lan tỏa đến tất cả mọi người.
Sinh mệnh cứ tiếp tục từng chút, từng chút một như vậy đấy. Tổn
thương và phiền não, đều tan đi chỉ trong một khoảnh khắc. Mộng ước, hy
vọng, luôn đi đồng hành với một sinh mệnh mới.
Mấy tháng trước, không hiểu vì sao những mong ước trong lòng Mặc
Nhi bị Tạ Lâm khơi lên, hoặc có lẽ ngay chính cả Mặc Nhi cũng không ý
thức được điều đó. Chỉ biết rằng từ đó trở đi, Tạ Lâm luôn tác hợp cho bọn
họ.
Lạc Thạch Thiên thường xuyên vì Tạ Lâm mà chần chừ không quyết,
hắn không thể quên được mối hôn ước mười năm về trước, không thể quên
được hơn mười một năm trước, mối tình thanh mai trúc mã chốn quê xưa,
nàng thiếu nữ thông minh nhạy bén.
Nhưng giây phút Lạc Thạch Thiên nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười
ngây thơ của Mặc Nhi, thì lại có một thoáng suy nghĩ lướt qua trái tim hắn.
Nên quên đi thôi, đã đến lúc nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi.
Lạc Thạch Thiên không nói với Minh Trọng Mưu, trong lúc Tạ Lâm
nhịn đau có lẩm bẩm một câu, chính là: “Đi cả đi, đi tìm thứ bản thân mình
muốn đi, giữ chặt những gì mình đang có, chỉ trừ ta ra, hãy tránh xa ta ra.”
Tội của nàng, tội nào cũng đủ để chu di cửu tộc. Nàng nhất định đang
sợ tội của mình sẽ liên lụy tới bọn họ.
Nhưng Lạc Thạch Thiên nhớ đến Minh Trọng Mưu lúc nắm lấy bàn
tay Tạ Lâm, đôi mắt toát lên vẻ kiên định, không nhịn được nghĩ thầm:
Không, sẽ không rời xa nàng đâu, ít nhất là ngài ấy sẽ không làm thế.”
Tạ Lâm, nàng không hiểu rồi, có thể giữ được những thứ mình có, mới
là vua của thiên hạ.