làm “Tạ Lâm” quá lâu, tình tính thói quen sống, dù có muốn thay đổi cũng
không thể, chi bằng cứ để như thế này.”
Úy Trì Chính trầm mặc.
Trước kia hắn quả thực đã hiểu lầm nàng quá nhiều, tưởng nàng là một
tên gian thần, hận không thể diệt trừ thẳng tay. Có lẽ trước nay hắn chưa
bao giờ có thể ngờ được rằng, sẽ có một người gánh trên vai trách nhiệm
nặng nề như vậy, lại còn giấu kín suốt bao nhiêu năm.
Hắn lại càng không muốn nghĩ đến việc, lúc hắn oán hận người ấy sâu
đậm nhất, bất tri bất giác đã luôn chú ý tới nàng, thậm chí trong đôi mắt
hắn toàn là bóng hình nàng.
Thế nên ngay cả bản thân mình thực sự muốn gì, cũng mơ hồ không
rõ.
Úy Trì Chính đè nén cơn xúc động trong lòng, thấp giọng nói: “Quả
thực từ ngày đó trở đi, ta không hề tới tìm nàng, hôm nay đột nhiên kích
động, nên muốn…… tới thăm.”
Tạ Lâm ngước mắt lên nhìn hắn, Úy Trì Chính đột nhiên nhận ra, nàng
tuy cao gầy, nhưng cũng không cao bằng hắn, tuy rằng khí thế hơn người,
nhưng bóng dáng lại toát lên vẻ cô đơn, mấy năm trước, tại sao hắn lại
không phát hiện ra nàng là con gái cơ chứ?
“Ngài tới, ta còn phải cám ơn ngài ấy chứ,” Tạ Lâm đáp, “Những năm
đầu Vạn Triệu còn nhiều bỡ ngỡ, ta thường nghe bệ hạ kể, Úy Trì đại nhân
là trụ cột vững chãi liêm khiết của triều đình, là cánh tay đắc lực của bệ hạ,
Đại Sở có được cục diện như bây giờ, đại nhân đã phải vất vả rồi, công lao
là điều không thể phủ nhận.”
“Hơn thế,” nàng thở dài nói, “Đại nhân từng lên tiếng can gián bệ hạ,
chém đầu đám gian thần coi như giết gà dọa khỉ, nỗi sợ hãi ấy sẽ giúp đề