phòng sự báo thù sau này, có như vậy ta mới được an toàn, lần này Tạ Lâm
phải đa tạ Úy Trì đại nhân rồi.”
Năm Vạn Triệu thứ ba, Úy Trì Chính từng khuyên bệ hạ rằng, đảng
gian thần nếu như biết mình bị Tạ Lâm lợi dụng, sợ rằng sẽ trả thù, vì thế
hoàng đế Vạn Triệu Minh Trọng Mưu mới hạ lệnh, lôi một hai tên đầu sỏ
của đám gian thần ra ngọ môn chém đầu, cả triều đình kinh hãi, mới khiến
cho thế lực của hai phe là gian thần và trung thần liêm khiết của Đại Sở
kiềm chế lẫn nhau trong một thời gian dài, đồng thời duy trì được sự an
toàn cho Tạ Lâm.
Lời cảm ơn này của Tạ Lâm, đã muộn mất hai năm, nhưng cũng chưa
muộn lắm.
Lúc trước đã chuyển thù thành bạn, giờ chỉ là nói cho rõ ràng ra thôi.
Nhưng Úy Trì Chính lại cảm thấy, thế là quá muộn.
Lúc hắn nạp con gái của Hầu Thiết Tranh làm thiếp đã là quá muộn,
lúc hắn hiểu nhầm nàng là kẻ đại gian đại ác đã là quá muộn, hoặc ngay từ
lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, đã là quá muộn.
Hắn không ngăn được tiếng cười đầy chế giễu với lời cảm ơn ấy,
nhưng lại không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, như thể chỉ cần liếc
nhìn một cái, sẽ có cảm giác trời xuân sau những ngày đông giá vẫn còn ở
rất xa.
“Nàng không cần phải cảm ơn ta, ta chỉ làm việc vì bệ hạ thôi, nếu
nàng đã đặt trái tim vào triều chính, thì ở trong lòng bệ hạ lại càng……” Cổ
họng hắn giật giật, nuốt ba chữ “yêu tha thiết” trở lại, sau đó nói tiếp, “Sao
ta có thể giống như ngày xưa, nhất định dồn nàng vào chỗ chết chứ?”.
Có những chuyện mình hắn biết là được, có những lời, hắn hiểu mình
vĩnh viễn không bao giờ có thể nói ra được, đó sẽ trở thành bí mật mãi mãi