trầm lặng quen giấu kín mọi tâm sự trong lòng bất giác mỉm cười.
“Tất cả đều tốt.”
Về sau mỗi khi Úy Trì Chính đọc một bản tấu chương nào đó, nhắc
với bệ hạ rằng ý kiến trong bản tấu là do Tạ Lâm đề xuất.
Mỗi lần như thế bệ hạ lại cúi đầu trầm tư, nhưng không kìm được
khóe môi cong lên, so với vẻ mặt Tạ Lâm khi đứng dưới bóng cây trong
ngày tuyết rơi trắng xóa trời ấy, nào có khác gì nhau?