Hoàng đế Vạn Triệu của Đại Sở, kiến giải giang sơn, trò đùa bá
nghiệp, khoan khoái gì đâu.
Ngay cả Tạ Lâm cũng không nhịn được, thiếu chút nữa là buột miệng
nói:
“Có triều đại nào có thể thiên thu vạn tuế, thịnh thế không suy? Thần
nghiên cứu sử sách trên dưới năm ngàn năm, sao lại không biết gì nhỉ?”.
Lời vừa đến miệng rồi, cuối cùng lại sợ chọc bệ hạ nổi giận, Tạ Lâm
bèn miễn cưỡng sửa lại:
“Bệ hạ, lời này sai rồi.”
Vừa nghe thấy câu này, bệ hạ liền quay ngoắt đầu lại, sắc mặt tái đi,
“Tạ Lâm, ngươi nói trẫm sai rồi?”.
Tạ Lâm vừa rồi nhanh nhẹn thông minh, người trước mặt là hoàng đế,
là thiên tử, chúa tể của Đại Sở, bất luận hắn ta có sai, sai đến thái quá vô
cùng, cũng không thể nói hắn sai được. Cho dù có sai, thì cũng nhất định
phải sai sửa thành đúng. Bệ hạ nghe thấy câu này, so với câu trước, cũng
chẳng khá hơn bao nhiêu.
Vị hoàng đế chỉ vào mũi mình nói bản thân đã sai lại còn phải nén
giận nuốt vào trong, chỉ sợ cả triều đình Đại Sở, cũng chỉ có vẻn vẹn hai
người.
— . — Thật là khéo, Minh Trọng Mưu lại chính là một trong hai vị
hoàng đế ấy, người kia, vừa mới tròn hai tuổi đã qua đời, lời còn chưa nói
sõi, cho dù hắn có muốn phản bác, cũng lực bất tòng tâm.
Hàng mày kiếm của hoàng đế Vạn Triệu nhướng cao lên, rồi lại hạ
thấp xuống.