Hắn sải bước đi tới trước mặt Tạ Lâm, vơ lấy chiếc nghiên mực bằng
ngọc màu xanh lá trúc của vùng phiên bang Vũ Sơn tiến cống, định ném
thẳng vào mặt Tạ Lâm.
Ta Lâm vội vàng lớn tiếng nói:
“Bệ hạ cẩn thận, chiếc nghiên này đổi ra tổng cộng cũng được ba ngàn
sáu trăm năm mươi bảy lạng bạc, đặt được một buổi tiệc rượu với ba ngàn
bốn trăm năm mươi bàn, lo được cho hai ngàn ba trăm sáu mươi học trò
theo học được ở trường tư thục, cứu được hàng vạn người dân gặp nạn, để
họ không phải lâm vào cảnh nghèo khổ lang bạt, không phải bệ hạ muốn
làm một minh quân, muốn lưu danh sử sách sao? Vậy thì không thể ném
được đâu, bệ hạ!”
Miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, lý lẽ hùng hồn của hắn khiến Minh
Trọng Mưu sững người hồi lâu, rồi mới từ từ thả chiếc nghiên mực xuống,
nghiên mực chạm vào mặt bàn, phát ra một tiếng “cạch”, bên trong ngự thư
phòng yên tĩnh, âm thanh đó hiển nhiên là vang vọng vô cùng.
Sau khi Minh Trọng Mưu thả chiếc nghiên xuống xong, ngón tay còn
nhẹ nhàng vuốt ve nó một lúc, dường như là đang an ủi, nhưng ánh mắt lại
nhìn chằm chằm về phía Tạ Lâm, đột nhiên bật cười,
“Tạ Lâm, ngươi không ở Hộ bộ, thật đúng là lãng phí.”
Những lời này của Minh Trọng Mưu, ý nghĩa vừa dễ đoán, lại vừa
không dễ đoán.
Giống như đang khen, lai giống như…… đang phê bình Tạ Lâm, làm
những việc mà mình không nên làm, có vẻ vượt quá bổn phận rồi.
Người rõ ràng không làm quan ở Hộ bộ, lại nắm rõ chuyện của Hộ bộ
như lòng bàn tay.