GIANG HỒ XẢO KHÁCH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Phụng Sa Quạ Đùa
Gần như hoàn toàn bất lực bởi trúng phải khí độc “Nhục cốt thảo” của
Vũ Văn Hán Vinh, Mặc Linh chỉ còn biết trông cậy vào lão Lục. Nàng thét
lớn:
- Lục bá bá! Lục bá bá...
Những tưởng đâu tiếng thét của nàng sẽ khiến cho lão Lục phải động tâm
giúp nàng thoát khỏi nghịch cảnh tàn khốc do con người bệnh hoạn kia
muốn gây ra, nhưng tiếng thét của Tô Mặc Linh như thể chìm vào cõi im
lặng, còn lão Lục thì vẫn bặt vô âm tín.
Vũ Văn Hán Vinh lê dần đến Mặc Linh. Gã vừa lết vừa nói:
- Ở đây chẳng có ai cứu nàng đâu... Nàng có gào thét cũng vô ích mà
thôi. Ngoan ngoãn mà chấp nhận định số đã được ông tạo dành cho nàng.
Mặc Linh lắc đầu:
- Vũ Văn Hán Vinh công tử! Hãy tha cho Mặc Linh đi... Mặc Linh van
xin công tử đó... xin hãy thương tình tha cho Tô Mặc Linh.
- Bổn công tử không có ngoại lệ tha cho nữ nhân... dù kẻ đó có là đương
kim hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ.
Hắn nói dứt câu dấn tới gần một bộ nữa. Tay Vũ Văn Hán Vinh đã có thể
với được tới Mặc Linh. Nàng nhìn hắn mà muốn nôn mửa. Có thể nói tất cả
những gì ô uế nhất đều hiện hữu trên con người của Vũ Văn Hán Vinh.
Mặc Linh lắc đầu nghĩ thầm: “Nếu hắn chạm đến mình... Mình sẽ tự sát
trước khi hắn chạm đến”.
Mặc Linh sực nghĩ đến Cang Tùng Vĩ mà nghĩ tiếp: “Tùng Vĩ huynh...
Huynh có biết muội khổ như thế này không”.