‐ Tiểu tử cứ giao cho bần đạo. Mọi sự để ta giải quyết sau đó, ngươi
không cần phải lo lắng nữa.
‐ Quân tử bất hý ngôn, vãn bối đã hứa với bang chủ Cái Bang Ngầu Nại,
đích thân dẫn người đi lấy Ngọc Chỉ thần châu.
Tùng Vĩ xuýt xoa:
‐ Bang chủ Ngầu Nại đã đi mua thức ăn và rượu ngon về để vãn bối lấy
lại sức để đi với người.
Thiên Nhất đạo trưởng nhìn qua Chánh Giới đại sư. Chánh Giới đại sư
niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật. Thì ra tất cả các vị chưởng môn lẫn Quan đại hiệp đều có
ý chiếm Ngọc Chỉ thần châu cho riêng mình.
Tùng Vĩ chỏi tay gượng dứng lên:
16
‐ Đại sư! Tùng Vĩ phải tính sao bây giờ?
Thiên Nhất đạo trưởng nói:
‐ Cang công tử! Nếu công tử một lòng vì chánh đạo thì hãy giao Ngọc
Chỉ
thần châu cho bần đạo và Chánh Giới đại sư.
sao.
‐ Tại hạ rất muốn trao cho nhị vị. Nhưng giao rồi không biết mình sẽ ra
‐ Bần đạo và Chánh Giới đại sư sẽ bảo vệ công tử.
Tùng Vĩ lắc đầu:
‐ Vậy là Tùng Vĩ làm phiền đến nhị vị trưởng tôn rồi. Tùng Vĩ ve cằm
rồi nói:
‐ Vãn bối có cách này lưỡng toàn cả đôi bên. Thiên Nhất đạo trưởng hối
hả nói:
‐ Cách gì, tiểu tử mau nói cho bần đạo được rõ.
Y nắm tay Thiên Nhất đạo trưởng, ghé miệng vào tai lão nói rù rì. Thỉnh
thoảng, Thiên Nhất đạo trưởng lại gật đầu. Tùng Vĩ xoa tay nhìn Thiên
Nhất
đạo trưởng: