rằng phải viết lại tất cả.”
Tùng Vĩ ôm quyền, trịnh trọng nói:
‐ Mời những trưởng bối theo vãn bối.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ sải bước theo cầu thang lên gác cùng với Tiểu Điệp
và Tiểu Trình. Những vị trưởng bối ngần ngừ một chút rồi buộc phải
theo y.
Khi mọi người đã vào biệt phòng, Tùng Vĩ chắp tay sau lưng đi rảo
quanh phòng, mắt soi mói khắp mọi nơi, mắt lúc thì nhíu lại, khi thì giãn ra.
Tùng Vĩ quay lại trước mặt các vị chưởng môn trịnh trọng nói:
‐ Vãn bối mạo phạm, thỉnh các vị trưởng bối cho làm lại từ đầu. Vãn bối
có thể nhớ ra mình để Ngọc Chỉ thần châu ở đâu.
Ngầu Nại hỏi:
‐ Tiểu tử! Ngươi định làm gì?
12
‐ Tiền bối hỏi làm gì, từ từ rồi sẽ biết thôi mà. Vãn bối đâu có trốn chạy
được ngả nào.
Y nói xong, bước đến bên Tiểu Điệp và Tiểu Trình, vừa cười vừa nói:
‐ Hai nàng hãy giúp bổn thiếu gia nhớ lại chuyện của mình nhé. Tiểu
Điệp nói:
‐ Công tử muốn giúp gì?
‐ Còn hỏi nữa.
Tùng Vĩ vừa nói vừa tự lột bỏ y trang mình. Chánh Giới đại sư nhíu mày
niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật... A di đà phật. Phạm giới mất... Phạm giới mất... Tùng Vĩ
cởi dây thắt lưng xong, thản nhiên nói:
‐ Nếu như đại sư sợ phạm giới thì quay mặt đi chỗ khác, có khó gì đâu.
Còn có nhìn cũng không sao.
Quan Chí Hải lẫn mọi người lắc đầu chau mày. Chánh Giới đại sư thì
xuất hạn mồ hôi hột.
Chẳng người nào nói với người nào, nhưng tất cả đồng loạt quay mặt vào
tường.
Tùng Vĩ liếc họ, tủm tỉm cười. Tiểu Điệp rụt rè hỏi: