Y vừa nói vừa đặt tay vào đôi nhũ hoa của Tiểu Điệp và Tiểu Trình. Tiểu
Trình buột miệng hỏi:
‐ Công tử làm như vậy kỳ quá... Các vị kia... Tùng Vĩ khiên cưỡng nói:
‐ Họ nghe chứ có thấy đâu mà các nàng sợ. Tiểu Điệp nói:
‐ Thế sao họ không ra ngoài, đứng đó làm gì? Tùng Vĩ vùng vằng nói:
‐ Nàng đừng để ý đến họ nữa, có được không?
Y vừa nói vừa xoa tay khắp thân người của Tiểu Điệp và Tiểu Trình, hai
nàng phá lên cười.
Tiểu Trình vừa cười vừa nói:
‐ Công tử ơi! Thiếp nhột quá.
‐ Hậy! Thì ta muốn cho nàng nhột mà. Hai nàng có thích không? Thích
không?
Trong khi Tùng Vĩ bỡn cợt với hai nàng kỹ nữ Bách Hoa Lâu thì Chánh
Giới đại sư luôn miệng niệm phật hiệu:
‐ A di đà phật... A di đà phật...
Tùng Vĩ lắng nghe tiếng niệm phật hiệu của vị cao tăng Thiếu Lâm mỉm
cười, nói với Tiểu Trình và Tiểu Điệp:
‐ Tùng Vĩ chưa từng thấy được đôi nhũ hoa nào đẹp như thế này. Nếu
như kẻ tu hành mà thấy được đôi nhũ hoa của hai người chắc khó giữ
được
15
đạo hạnh... Mà giữ sao được chứ. Kinh có câu: Nam nữ sinh để sống
chung với
nhau mà. Nào! Chúng ta bắt đầu sống chung với nhau đi.
Tùng Vĩ vừa nói vừa bất ngờ tát mạng vào mông của Tiểu Điệp và Tiểu
Trình:
“Bốp...”
Hai nàng buột miệng thốt:
‐ Ôi...
Tùng Vĩ nói:
‐ Đừng có la lớn quá, các vị trưởng tôn nghe thì họ khó chịu lắm đấy.
Phàm những gì người ta chỉ nghe mà không thấy thì tất tò mò. Khi tò mò