Ma Cổ Bảo, nhưng họ Trương kia không giao Nhĩ Lan lại, mà hẹn với
lão Cốc con trăng sau.
Tùng Vĩ lắc đầu.
‐ Tệ thật!
‐ Không có Nhĩ Lan, lão Cốc quay về. Lan Chi không thấy Nhĩ Lan mà
lâm trọng bệnh chết. Ta hận lắm quyết tâm đòi lại món nợ này.
‐ Thế là lão Cốc và Trương Kiệt đã đánh với nhau? Lão Cốc gật đầu.
‐ Đến thời gian hẹn ta và Trương Kiệt gặp nhau tại Phong Ma sơn. Hắn
cũng không đem Nhĩ Lan đến mà buộc lão Cốc phải giao tiếp bí mật Ngọc
Chỉ
thần châu. Ta nào có biết gì về bí mật đó. Thế là Trương Kiệt quyết định
nhổ cỏ
tận gốc, dùng Tu La Thần Chưởng khắc chế ta.
Tùng Vĩ thở dài.
‐ Oan cho lão Cốc thật.
tiếp:
Lão Cốc bưng bầu rượu uống cạn. Y đặt bầu rượu xuống bên cạnh nói
‐ Trương Kiệt đã không giết lão Cốc mà giam vào tuyệt lao võ lâm, buộc
phải nói ra bí mật Ngọc Chỉ thần châu. Hai mươi năm trôi qua, sống
trong cảnh
tội tù, lão Cốc nguyện sẽ quay trở lại đòi nợ Trương Kiệt. Nhưng khi ta
được người nhân cứu thì Trương Kiệt lại chết rồi...
Tùng Vĩ lườm lão Cốc:
10
‐ Lão Cốc trút hận lên cái xác của Trương Kiệt?
Lão Cốc buông tiếng thở dài:
‐ Lão Cốc không còn cách nào khác để khỏa lấp uất hận trong tâm tưởng
mình.
‐ Trương minh chủ đã chết rồi, hẳn không trách lão Cốc đâu. Lão Cốc lắc
đầu:
‐ Lão Cốc hận con người, nhưng vô tình lại gặp Tùng Vĩ. Tùng Vĩ xoa
tay: