‐ Tùng Vĩ hỏi lão Cốc nhé?
‐ Sư tôn Tùng Vĩ cứ hỏi.
‐ Phải vị ân nhân cứu lão Cốc ra khỏi tuyệt lao buộc lão phải lấy Ngọc
Chỉ
thần châu không?
Lão Cốc gật đầu:
‐ Khi nào giao Ngọc Chỉ thần châu cho y rồi y sẽ nói cho lão Cốc biết
Nhĩ
Lan đang ở đâu. Ta làm tất cả vì Nhĩ Lan.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
‐ Lão Cốc tin vào vị ân nhân đó không? Lão Cốc lắc đầu.
nào.
‐ Không. Với Cốc Thừa Tự, bây giờ ta không tin ai cả... bất cứ một
người
Tùng Vĩ khẽ lắc đầu, bưng bầu rượu lên tu luôn một hơi dài. Đặt bầu
rượu xuống trước mặt, Tùng Vĩ hỏi:
‐ Lão tin vào Tùng Vĩ không?
‐ Càng không tin, vì Tùng Vĩ quá gian trá.
11
‐ Hê! Tùng Vĩ gian trá, nhưng có hại lão không?
‐ Tùng Vĩ suýt cho lão Cốc chết hụt trên sông Hoàng Hà.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhướn lên:
‐ Hê! Mạng người rất quý, nếu như không làm như vậy thì lão Cốc có để
cho Cang Tùng Vĩ một cái mạng nhỏ này không? Tất nhiên là không rồi.
Tùng Vĩ cười gượng nói tiếp:
‐ Lão Cốc đừng giấu. Chính vì để đối phó lại cá tính sát nhân của lão
Cốc mà Tùng Vĩ mới dụng đối sách đó.
Tùng Vĩ chắp tay sau lưng, hướng mặt nhìn về phía đường chân trời, nơi
ánh mặt nhật quang đang dần chìm xuống.
Y chậm rãi nói:
‐ Nếu như lão Cốc tin Tùng Vĩ thì Tùng Vĩ sẽ giúp lão tìm lại Nhĩ Lan.
Lão Cốc sững sờ.