‐ Sư tôn Tùng Vĩ phát hiện được gì?
‐ Xem này.
Ánh sáng nhật quang chiếu lên viên Ngọc Chỉ thần châu. Tùng Vĩ thấy
lờ
mờ bên trong viên Ngọc Chỉ thần châu như đang có bóng người, bóng
dáng
một mỹ phụ đang tạo dáng đứng vô cùng thanh cao, chẳng khác nào tiên
nữ
trên thượng giới.
Tùng Vĩ buột miệng nói:
‐ Đẹp quá!
Lão Cốc Thừa Tự chú nhãn nhìn. Lão lẩm nhẩm nói:
13
‐ Người trong ngọc...
Tùng Vĩ nheo mày, ngắm mãi bóng người trong viên Ngọc Chỉ thần
châu.
Y nheo mày nghĩ thầm: “Đây đúng là một kiệt tác nghệ thuật, nhưng
không lý nào chỉ vì kiệt tác nghệ thuật này mà ai cũng muốn tranh đoạt nó.
Ái
chà! Chắc chắn còn bí mật gì nữa mà Trương Kiệt không phát hiện ra,
nên buộc phải giam Cốc Thừa Tự vào tuyệt lao.”
Tùng Vĩ càng ngắm nhìn bóng dáng giai nhân trong Ngọc Chỉ thần châu,
càng bị nhan sắc của người đó cuốn hút lấy những tưởng quên cả thực tại.
Y nhìn mãi cho đến khi mặt trời sụp xuống mà vẫn cứ đăm đăm nhìn vào
viên Ngọc Chỉ thần châu như thể vẫn còn thấy bóng dáng giai nhân trong
viên ngọc.
Lão Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ bằng ánh mắt tò mò. Lão vỗ vai Tùng
Vĩ.
Tùng Vĩ giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng. Cốc Thừa Tự hỏi:
‐ Sư tôn Tùng Vĩ sao vậy? Giả lả cười, Tùng Vĩ nói:
‐ Ơ! Không có gì.
‐ Lão Cốc thấy Tùng Vĩ cứ ngây người nhìn vào viên ngọc.