‐ Ta sẽ không để cho nàng thuộc về người nào cả. Lão đặt tay lên vai
Tùng Vĩ.
‐ Tùng Vĩ sư tôn đừng suy nghĩ quá, có hại.
Tùng Vĩ quay phắt lại nhìn Cốc Thừa Tự.
15
‐ Lão Cốc! Tùng Vĩ nghĩ ra rồi.
‐ Sư tôn nghĩ ra cách rồi à? Y chìa tay đến trước.
‐ Đưa viên Ngọc Chỉ thần châu cho Tùng Vĩ. Lão Cốc liên đưa viên ngọc
cho Tùng Vĩ.
Nhận lại viên Ngọc Chỉ thần châu. Tùng Vĩ ngồi ngay xuống nên gạch
mài viên ngọc. Những vết trầy xước do y mài chẳng mấy chốc xóa luôn
bức hình giai nhân trong viên ngọc.
Gã trả lại viên Ngọc Chỉ thần châu cho lão Cốc. Lão Cốc nheo mày:
‐ Tùng Vĩ sư tôn làm vậy để làm gì? Tùng Vĩ chỉ vào đầu mình.
‐ Bây giờ Ngọc Chỉ thần châu chính là cái đầu của Tùng Vĩ.
Lão Cốc nhíu mày suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu ẩn ý của Tùng Vĩ. Vỗ vai
Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ nói:
‐ Lão Cốc cứ yên tâm. Một khi Cang Tùng Vĩ ra tay thì sẽ đưa Nhĩ Lan
về
cho lão Cốc. Nếu lão Cốc muốn ăn chắc hơn thì truyền cho Tùng Vĩ
thuật Vạn
Tướng Di Thân bộ. Ít ra Tùng Vĩ còn có thể dụng nó mà bảo tồn mạng
sống giúp cho sư đồ chứ.
Lão Cốc mỉm cười, khẽ gật đầu.