GIANG HỒ XẢO KHÁCH
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Âu Đình Luân, Lạc Viên Trang
Trên đỉnh Phong Sơn, với những ngọn giông giũ ào ào như muốn thổi
bật cả những tán cây đại thụ khổng lồ thảy xuống vực sâu. Lão Cốc
Thừa Tự và Cang Tùng Vĩ đứng im lặng như hai pho tượng. Nếu chân
diện của
lão Ác ma nhân Cốc Thừa Tự lạnh lùng bao nhiêu thì nét lo lắng trên
mặt Tùng
Vĩ càng lộ ra bấy nhiêu.
Trong cảnh đêm tĩnh mịch đó, Tùng Vĩ cảm nhận một nỗi bất an bồn
chồn xâm chiếm tư tưởng mình. Những cơn gió thổi giũ chéo áo Tùng Vĩ
càng
tạo cho y cảm giác rờn rợn vì ngỡ đó là tiếng giũ tay áo của thần chết
đâu đó
đang rình rập mình.
Liếc qua Cốc Thừa Tự, Tùng Vĩ nhận ra khuân mặt của lão Cốc trơ trơ
như thể được trét một lớp sáp lạnh lùng băng giá, mặc dù Tùng Vĩ biết
Ác ma nhân Cốc Thừa Tự đang nóng ruột muốn biết tung tích ái nữ.
Tùng Vĩ nhỏ giọng nói:
‐ Lão Cốc! Sao im lặng quá. Lão có nghĩ người đó đến không?
‐ Chắc chắn y sẽ đến, Ngọc Chỉ thần châu có hấp lực mà không một ai có
thể cưỡng lại được.
‐ Nếu y không đến? Cốc Thừa Tự lắc đầu.
đến.
‐ Chắc chắn phải đến, dù có biết dấn thân vào hang rồng hổ huyệt cũng
sẽ