Tùng Vĩ lấy viên Ngọc Chỉ thần châu mà ánh hào quang ngũ sắc đã lu
mờ
phần nào bởi bị y mài. Tùng Vĩ lắc viên thần châu qua lại rồi nói:
‐ Tôn giá thấy Ngọc Chỉ thần châu rồi chứ? Thú thật với tôn giá, trên thế
gian này chẳng còn viên Ngọc Chỉ thần châu nào đâu. Cang Tùng Vĩ
chẳng muốn giao nó cho tôn giá chút nào.
Đôi chân mày của hắc y nhân nhíu lại:
‐ Cang Tùng Vĩ! Ngươi là tên tiểu tử xảo trá gian ngoa.
‐ Hê! Nói thế sai rồi. Phàm những kẻ xảo trá gian ngoa mới che mặt đổi
giọng. Còn Tùng Vĩ không phải là người như tôn giá nghĩ, nên ngang nhiên
chường mặt mình cho mọi người thấy đó thôi.
Tùng Vĩ lắc viên Ngọc Chỉ thần châu:
‐ Nhưng bây giờ chúng ta không bàn đến chuyện đó, cuộc phó hội này
không phải để đấu lý xem ai là người gian ngoa, xảo trá, mà điều đó được
chứng minh ngay đây thôi.
Hắc y nhân nhíu mày chăm chăm chiếu hai luồng sát nhãn vào mặt Cang
Tùng Vĩ:
‐ Tiểu tử! Ý ngươi thế nào?
4
Tùng Vĩ nhún vai nói:
‐ Còn hỏi thế này, thế nọ. Ngọc Chỉ thần châu đang ở trong tay Cang
Tùng Vĩ. Tôn giá cần nói cho lão Cốc biết tung tích của ái nữ Nhĩ Lan
đang ở
đâu thì nó sẽ thuộc về tôn giá. Đơn giản như thế mà tôn giá cũng không
nói
được à?
Hắc y nhân cau mày:
‐ Tiểu tử! Ngươi quá xảo trá, bổn tọa không tin ngươi.
‐ Đã đến nước này còn không tin với tin. Hừ! Một là tôn giá có Ngọc Chỉ
thần châu, còn thứ hai là chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Nếu muốn có Ngọc
Chỉ
thần châu thì phải cho lão Cốc biết Nhĩ Lan đang ở đâu.