Y giả lả nói:
‐ Tùng Vĩ đang nghĩ cách giúp người ấy mà.
Y vừa nói vừa nghĩ: “Nếu như trang giai nhân này mà có mặt trên đời,
chắc ta cũng bị tương tư mất thôi.”
Buông một tiếng thở dài. Tùng Vĩ nhắm mặt lại. Trong tâm tưởng của
Tùng Vĩ hiện rõ mồn một từng đường nét của giai nhân trong Ngọc Chỉ
thần
14
châu mà y có thể phóng bút vẽ thành tranh, không cần nhìn đến nữa mà
vẫn
không thiếu một nét.
Tùng Vĩ lại ngơ ngẩn như người mất hồn. Cốc Thừa Tự gọi gã:
‐ Tùng Vĩ sư tôn!
Tùng Vĩ lại giật mình:
‐ Ơ! Sao lão Cốc lại làm Tùng Vĩ giật mình mãi vậy? Tùng Vĩ đang suy
nghĩ kế sách giúp người mà. Bây giờ chúng ta tìm nhà trọ nghỉ ngơi để
Tùng Vĩ
nghĩ cách giúp lão nhé.
Lão Cốc Thừa Tự phấn khích gật đầu.
Hai người tìm đến khu khách điếm ngay huyện Phúc Châu. Vừa vào
trong thảo phòng, Tùng Vĩ chẳng khác nào người mất hồn, chống tay chỏi
cằm miên man suy nghĩ đến chân dung của giai nhân trong viên Ngọc Chỉ
thần châu. Thỉnh thoảng y lại nói:
‐ Người đâu mà đẹp thế nhỉ.
Lão Cốc Thừa Tự ngồi bên bàn uống rượu, im lặng không dám làm kinh
động đến Tùng Vĩ. Thỉnh thoảng lão lại nghe Tùng Vĩ nói:
‐ Chỉ một mình ta mà thôi... Chỉ một mình ta mà thôi...
Lão Cốc bước đến sau lưng Tùng Vĩ mà y vẫn không hay biết gì. Tùng
Vĩ
chăng khác nào người đang mơ mộng với ý tưởng miên man của mình.
Y làu bàu nói: