‐ Âu tôn giá hẳn biết võ công của lão Cốc có thể lấy mạng tôn giá trong
chớp mắt đó.
‐ Bổn tọa biết.
Tùng Vĩ khẽ gật đầu.
‐ Cốc Thừa Tự...
12
Y nhướn mày nhìn Cốc Thừa Tự.
‐ Lão hiểu ý của Tùng Vĩ chứ? Thừa Tự nói:
‐ Lão Cốc hiểu.
‐ Lão Cốc cứ xem Ngọc Chỉ thần châu như chính Nhĩ Lan và Tùng Vĩ
vậy.
Ai muốn đoạt nó mà không thực hiện lời giao kết thì không cho, giết
chẳng dung tay.
‐ Lão Cốc sẽ làm theo lời sư tôn.
Nghe lão Cốc xưng hô với Tùng Vĩ bằng ngôn phong kính trọng đó Âu
Đình Luân cau mày hỏi:
‐ Lão Cốc vừa nói gì thế?
Cốc Thừa Tự thản nhiên đáp lời:
‐ Tùng Vĩ là sư tôn của lão phu.
Luân.
Nghe lão Cốc thốt ra câu khẳng khái đó, Tùng Vĩ ưỡn ngực nhìn Âu
Đình
‐ Giờ thì tôn giá biết rồi nhé.
‐ Quả là không thể nào tin được.
‐ Tin hay không là quyền của tôn giá. Chỉ cần tôn giá thực hiện đúng lời
giao ước thì Tùng Vĩ và lão Cốc sẽ rời khỏi Lạc Viên trang trong sự ôn
hòa, vui
vẻ. Bằng như ngược lại, tôn giá có ý đồ gian trá thì không lấy được Ngọc
Chỉ
thần châu mà cả tòa Lạc Viên trang này e rằng cũng tan biến thành bụi.
Thậm chí, tôn giá cũng khó giữ được cái mạng của mình đó.
‐ Âu mỗ biết.