- Nhưng thiết nghĩ Âu tôn giá đã nuôi nấng dưỡng dục Nhĩ Lan, nên ta
cho tôn giá một cơ hội chuộc tội.
Đôi chân mày của Âu Đình Luân cau lại.
Tùng Vĩ giả lả cười, nhìn Nhĩ Lan nói:
- Lan muội! Huynh nói được đấy chứ và hẳn không ngoài ý của muội?
Tuyết Ngọc miễn cưỡng gật đầu.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân, gằn giọng nói:
- Thốt ra câu này, chắc Âu tôn giá sẽ hiểu ý của Cang Tùng Vĩ.
Chắp tay sau lưng ra dáng trưởng thượng, Tùng Vĩ nói:
- Nhĩ Lan đang đứng ở đây, vậy còn Tuyết Ngọc thì đang ở đâu?