- Khoan khoan! Chuyện trùng phùng bàn sau. Bây giờ phải tính chuyện
Tùng Vĩ trước đã.
Y quay lại nhướn mày với Tuyết Ngọc, từ tốn nói:
- Huynh tính vậy đúng chứ?
Chân diện của Tuyết Ngọc thoạt sa sầm lộ nét bất nhẫn.
Tùng Vĩ giả lả cười nói:
- Nhĩ Lan đừng nóng. Thế nào rồi Tùng Vĩ huynh cũng sẽ tìm được
Tuyết Ngọc cho muội mà.
Y nói mà vờ như chẳng hề thấy nét phẫn uất trên vẻ mặt Dĩ Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ quay lại Âu Đình Luân:
- Âu tôn giá chắc chắn biết Tuyết Ngọc đang ở đâu?
Âu Đình Luân buông tiếng thở dài, lắc đầu nói:
- Sự thật... Âu mỗ không biết Tuyết Ngọc đang ở đâu nữa.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.
Nghe Âu Đình Luân nói, Tùng Vĩ đoán ra ngay lời hắn rất thật, không có
vẻ gì gian trá cả.
Mặc dù vậy, Tùng Vĩ vẫn nghiêm giọng hỏi tiếp:
- Tôn giá nói thật chứ?
Âu Đình Luân gật đầu:
- Chắc chắn tiểu tử đã biết rồi. Âu mỗ chẳng cần thiết phải giấu ngươi
làm gì. Thật lòng, Âu Đình Luân bổn tọa chẳng hề biết Tuyết Ngọc giờ
đang ở đâu.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ khẽ gật đầu:
- Tùng Vĩ tạm tin vào lời của tôn giá. Nhưng làm như vậy, tôn giá quá
coi thường Nhĩ Lan và Tùng Vĩ rồi đấy.
Tuyết Ngọc lên tiếng:
- Tùng Vĩ huynh! Huynh còn nhớ đến chuyện ở mộc xá chứ. Huynh hẳn
không ép muội phải...
Tùng Vĩ khoát tay, nghĩ thầm: “Vậy mà nói yêu Tùng Vĩ. Không đoạt
được Tùng Vĩ thì hăm dọa rồi. Ta biết kim trùng còn trong nội thể Tùng Vĩ,
nhưng ta rất căm tức ai qua mặt Tùng Vĩ. Nàng sẽ hối hận đó”.
Tùng Vĩ vừa nghĩ, vừa nói: