- Trong mắt các vị Chưởng môn, Cang Tùng Vĩ hiện nay là một Xảo
Tà... họ chỉ muốn nhổ Xảo Tà ra khỏi cuộc sống này, chứ có đâu mà nghe
lời nói của Tùng Vĩ.
- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Dĩ độc trị độc. Theo ý huynh, muốn chống lại Huyết y nhân thì chỉ có
mỗi một phương kế duy nhất...
- Phương kế gì?
- Ai sẽ là Võ lâm Minh chủ. Nếu mục đích của y là chức vị Võ lâm Minh
chủ thì huynh cũng sẽ giành lấy chức vị đó về mình. Có như vậy mới đồng
cân đồng lạng.
Nàng nhìn sững Tùng Vĩ:
- Tất cả những vị võ lâm chưởng bối đều căm ghét huynh... Làm sao,
làm sao mà họ tôn huynh lên chức vị đó?
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Thế mới gọi là dĩ độc trị độc. Khi Trương Kiệt minh chủ qua đời thì
chiếc ngai Minh chủ để trống. Tất cả mọi người đều ngóng mắt nhìn vào
chiếc ngai bỏ trống đó... Đấy chính là nhược điểm mà chúng ta buộc họ
phải nhường lại cho Cang Tùng Vĩ.
- Huynh tính bằng cách nào?
- Huynh có cái đầu hơn họ. Đầu của huynh thì chẳng theo lệ võ lâm. Còn
họ thì vướng tay, vướng chân đủ thứ trong mấy cái lệ do chính họ đặt ra.
Tợp thêm một ngụm rượu, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Mặc Linh! Huynh muốn nhờ muội làm giùm một chuyện.
Mặc Linh gật đầu:
- Huynh nói đi. Mặc Linh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.
Nghe nàng thốt ra câu này, Tùng Vĩ phá lên cười. Y vừa cười vừa khoát
tay:
- Không, không. Chỉ làm cái chuyện huynh nhờ thôi vả lại là một chuyện
nghiêm túc, chứ không nhờ muội phải...
Nàng đỏ mặt, lúng túng nói:
- Huynh đừng có nói càn nghe.
Tùng Vĩ khoát tay: