Buông một tiếng thở dài, Mạc Nhược nhìn Tùng Vĩ không chớp mắt.
Trong đáy mắt cảu Mạc Nhược ẩn chứa sự muộn phiền và cay độc.
Mạc Nhược từ tốn nói.
- Công tử... thật lòng yêu ả sao?
Tùng Vĩ miễn cưỡng giả lả cười rồi nói:
- Tại hạ thật lòng chứ. Không yêu sao lại đứng dang tay như thế này.
Mạc Nhược buông tiếng thở dài:
- Số phận.
Tùng Vĩ hỏi:
- Cái gì là số phận?
Mạc Nhược không trả lời Tùng Vĩ mà quay phắt lại hướng mắt nhìn ra
cửa tiền sảnh. Trảo công của Mạc Nhược chợt chụp vào tay Tùng Vĩ,
khống chế mạch môn y.
Tùng Vĩ buột miệng thốt:
- Nương nương...
Mạc Nhược nhìn lại Tùng Vĩ gằn giọng nói:
- Có người đến. Công tử phải đi theo Mạc Nhược, nếu như không muốn
thấy bổn nương sát tử ả nha đầu nguy hiểm này.
Tùng Vĩ lúng túng:
- Nhưng còn Minh Minh?
- Bổn nương đã nói... đó là số phận.
Tùng Vĩ nheo mày:
- Muốn gì thì muốn, tại hạ không thể bỏ đi khi Minh Minh đang trong
tình cảnh này.
- Bổn nương đã nói đây là số phận mà.
Tùng Vĩ nhăn nhó:
- Mạc Nhược nương nương trả ân cho tại hạ như vậy sao?
Mạc Nhược buông tiếng thở dài, thảy lên người Minh Minh một thỏi sắt
đen kịt rồi nói:
- Ả sẽ tự dùng nam châm để lấy châm độc ra... Công tử vừa lòng chưa?
- Nhưng kẻ kia đến thì sao?
- Bổn nương nương không cần biết người đó là ai.