Mạc Nhược nói:
- Trương Minh Minh muốn sát tử công tử, sao công tử còn muốn cứu ả
chứ?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Minh Minh đâu có ý giết ta.
- Âu Đình Luân là tam thúc của ả mà ả còn nhẫn tâm dụng Tu La thần
trảo lấy mạng, thì ai mà ả không dám giết chứ.
Minh Minh quay mặt nhìn Ngọc Diện Tu La:
- Mụ ma đầu kia! Minh Minh còn muốn lấy mạng mụ đó. Minh Minh lấy
mạng Âu Đình Luân chỉ vì lão là kẻ phản bội. Lão đã bị mụ và Mỹ Ảnh
Âm Sát mê hoặc, nên mới tạo cơ hội cho Cốc lão ma đào thoát khỏi Tuyệt
Vong thạch lao.
Mạc Nhược nhìn Minh Minh:
- Nha đầu! Ngươi không có cơ hội để lấy mạng bổn nương đâu. Vì hôm
nay bổn nương sẽ giết ngươi.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vừa nói vừa phóng mành lụa công
thẳng đến đầu của Minh Minh. Tùng Vĩ nhanh hơn một bộ, lách người che
chắn cho Minh Minh, đồng thời vận công phóng một đạo Vô Minh tiên khí
phá mảnh lụa chết người của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Ầm...
Trước đó Tùng Vĩ đã bị một chưởng của Minh Minh, nay phải đối thẳng
với mảnh lụa của Ngọc Diện Tu La, chàng cảm tưởng như kinh lạc của
mình sắp vỡ tung đứt từng đoạn, mắt hoa đầu ù, loạng choạng thối lui, phải
dựa lưng vào tràng kỷ mới đứng được.
Tùng Vĩ rùng mình một cái, ói luôn một bụm máu.
Minh Minh hốt hoảng nói:
- Tùng Vĩ! Ngươi không được vận công. Nếu không ngươi sẽ chết.
Tùng Vĩ nhìn nàng:
- Tại sao?
- Bế huyệt Đan Điền của ngươi, Minh Minh chưa hóa giải.
Tùng Vĩ cau mày:
- Thảo nào, Tùng Vĩ không thể dụng hết cả công lực của mình.