Tuy nhiên viện khẩn cấp trước mắt bây giờ lại chính là túi tiền bên thắt
lưng của hắn, nó đang ngày một ít đi. Đại trượng phu có thể một ngày
không có quyền lực nhưng lại không thể một ngày không tiền, hắn nhất
định phải đi tìm việc làm.
Hắn có thể mở một sạp hàng nhỏ, làm một tiểu thương giống như bà nội
đã qua đời của hắn, người đã tần tảo với sạp hàng nhỏ 20 năm trời nuôi hắn
khôn lớn.
Nhưng Trương Huyễn cũng không thiết tha gì lắm với chuyện buôn bán
này, sĩ nông công thương, đến thời Tùy mà không đi làm lính lập công
dựng nghiệp lại muốn đi làm một thương nhân có địa vị thấp nhất, hơn nữa
lại còn chỉ là loại bày bán vỉa hè.
Bà nội trên trời nếu như có linh thiêng biết được chuyện này, nhất định
sẽ dùng đế giày mà đánh hắn - một tên không có tiền đồ và chí tiến thủ.
Đến nương tựa Lý Uyên hay là ôm bắp đùi của Lý Thế Dân?
Đây cũng có thể coi là một quyết định không tồi, nhưng nghe nói lớp
quan tướng theo Lý Uyên Thái Nguyên khởi binh thì không có một ai trở
thành khai quốc công thần, ngược lại tất cả đều trở thành khai quốc tiên
liệt, cuối cùng còn phải lăn lộn đủ kiểu, về cơ bản là đều đầu hàng Lý Thế
Dân, ví dụ như Uất Trì Cung, Tần Quỳnh …
Thực ra Trương Huyễn cũng không biết bản thân mình có thể làm được
gì, trong lịch sử hoàn toàn không có một nhân vật nào tên là Trương
Huyễn, dường như thuộc hạ của Lý Uyên cũng không có vị mưu thần hay
đại tướng nào tên là Trương Huyễn.
Hoặc là một tiểu tướng lĩnh không có danh tiếng, hoặc là một hào bá
phú gia một phương. Thực ra trở thành phú hào cũng không tồi, ruộng
vườn vạn khoảnh, thê thiếp thành đàn, đó đã từng là ước mơ của hắn.