- Đừng ngại, nhận lấy đi!
Hai vị đại thẩm cầm lấy chiếc làn dúi vào tay của hắn, Trương Huyễn
cảm kích vô cùng, vội vàng cảm ơn họ.
- Đều là hàng xóm láng giềng với nhau, cháu còn nhỏ như vậy mà phải
sống một mình cũng chẳng dễ dàng gì, có gì khó khăn thì cứ nói với chúng
ta một tiếng, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình.
- Đa tạ hai vị đại thẩm, đa tạ!
Hai vị đại thẩm cười cười rồi từ biệt. Trương Huyễn xách lấy hai chiếc
làn quay trở về phòng. Hắn mở chiếc làn ra thì bên trong có một bát thịt,
một bát cá, còn có cả một bình rượu còn nóng hôi hổi.
Trong lòng Trương Huyễn liền cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe mắt có
chút cay cay, hai vị đại thẩm tốt bụng hiền lành kia biết rằng hắn chẳng có
thứ gì cả.
Hắn mở bình rượu ra và uống một ngụm, rượu gạo nóng hổi chảy vào
bụng, nhưng rồi tự nhiên trong lòng hắn lại dâng trào một cảm giác cô độc
và mất mát, rất khó diễn tả bằng lời. Hôm nay chính là giao thừa, nhưng
hắn lại cô độc lưu lạc đến triều Tùy, không người thân, không bạn bè, và
cũng không có ai nhớ đến hắn.
Hắn từ từ bước đến phía cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao thật lâu.
Cũng không biết đã bao lâu rồi, mắt của hắn như hơi ươn ướt, rồi hắn cúi
đầu xuống, thở dài một tiếng.
Đêm nay, Trương Huyễn một mình đón giao thừa đầu tiên của hắn kể từ
sau khi lưu lạc đến Đại Tùy.