Hắn vội vội vàng vàng thu dọn mấy thứ đang bày lung tung ở trước mặt,
chạy ngay đến sân:
- Đến đây! Đến đây!
Trương Huyễn mở cửa và lặng cả người đi. Bên ngoài không phải là
Vương Bá Đương mà là hai lão phu nhân!
- Là …. thim Khang!
Hắn nhận ra một trong hai người đó, là đại thẩm nhà bên cạnh, rất tốt
bụng và hiền lành, sáng nào cũng vậy, khi hắn chạy trở về thì đều nhìn thấy
Khanh đại thẩm đi mua đồ ăn, đại thẩm luôn mỉm cười với hắn.
- Nhị lang, đây là hàng xóm của chúng ta, Mã thẩm.
Khang đại thẩm vẫn cứ nghĩ rằng Trương Huyễn chính là đệ đệ của
Vương Bá Đương, nên mới gọi hắn là nhị lang. Trương Huyễn vội vàng
quay sang gật đầu và cười với vị đại thẩm kia:
- Chào Mã thẩm!
Chỉ là thường ngày mình đâu có qua lại với nhà họ, hai người này đến
tìm mình làm gì? Ánh mắt của Trương Huyễn dừng lại trên tay của hai
người, nhìn thấy mỗi người xách một chiếc làn trúc.
Khanh đại thẩm cười nói:
- Hôm nay là giao thừa, chúng ta đoán rằng cháu cũng không chuẩn bị
được cái gì, cho nên mang cho cháu một ít đồ ăn.
- Hả!
Trương Huyễn ngạc nhiên thốt lên một tiếng, đưa tay lên sờ ót, thì ra
hôm nay là giao thừa, nhưng bản thân lại không biết gì hết.